Chương 4: Tị nạn

Khi Sở Nhiên vác tấm thân mệt mỏi và một cái đầu bốc hỏa phừng phừng về tới nhà trọ thì đã là một giờ sau đó.

Cô đá hai chiếc giày cao gót rơi loạn xạ trước hành lang, mở cửa bước vào nhà rồi đổ ập xuống sô pha.

Đêm qua thực sự rất điên rồ!

Cô không nên vì một phút buông thả bản thân để dẫn tới việc đụng chạm xác thịt với người đàn ông đó.

"Sở Nhiên, mày ở một mình quá lâu đến nỗi thèm khát như vậy sao? Lại đi chạm vào tên sở khanh từng xem mày như một trò đùa giải trí?"

Sở Nhiên bực bội đứng lên tắm rửa. Lúc trút bỏ quần áo bước đến dưới vòi sen, nhìn rừng dâu trên khắp cơ thể và cảm nhận sự đau đớn tê dại giữa hai chân khiến cô âm thầm hỏi thăm mười tám đời nhà Tần Tranh.

Ghét bỏ vứt chiếc áo sơ mi và áo khoác vào sọt rác, lúc đi đi vào phòng ngủ, ngẫm nghĩ lại tìm một chiếc túi giấy vứt vào. Hạng người đê tiện giỏi lợi dụng hoàn cảnh như anh ta chắc chắn sẽ kiếm cớ ăn vạ nếu cô vứt đi.

Ngẫm nghĩ một hồi, cô tìm đôi tất bẩn dùng để leo núi nặng mùi nhất của mình vứt vào. Vừa gấp miệng túi vừa tính toán đợi vài ngày sẽ lấy tất ra rồi chuyển phát nhanh mớ y phục thơm tho ngào ngạt này thẳng đến văn phòng ở khu Hạ của đội trưởng Tần.

Nghĩ đến đó, tâm tình Sở Nhiên trở nên thư giãn sung sướng một chút, cô quyết định đóng cửa ngủ một ngày.

Còn con người phản bội Hàn Lâm kia, cô sẽ bơ cô ấy một tháng, để cho cô ấy mốc meo dưới sự giám sát của Cố Bắc Cực. Người gặp sắc quên bạn không thể chơi chung được, lúc nào người bị bỏ rơi cũng là cô.

Giấc ngủ kéo dài đến hơn 12 giờ đêm, Sở Nhiên thức giấc vì tiếng chuông điện thoại ồn ã, cô thở dài nuối tiếc vì trước khi ngủ đã quên tắt chuông điện thoại.

Bực bội cầm điện thoại, nhìn thấy là một chuỗi số lạ, cô chần chừ một lúc rồi bấm nhận. Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông trầm ấm:

- Đang ngủ?

- Ai đấy?

- Trai bao của em! Sao có thể vừa kéo quần, à không, vừa kéo váy lên đã không nhận ra anh rồi? Người ta nói một đêm vợ chồng, trăm năm ân nghĩa, sao có thể...

Sở Nhiên lạnh lùng cắt ngang:

- Đừng lằng nhằng vô nghĩa. Gọi tôi có việc gì?

- Tôi gửi số tài khoản rồi, nhưng không thấy động tĩnh gì. E hèm, em biết đó, phận trai mười hai bến nước...

Sở Nhiên đang rót nước trong phòng biết rốt cuộc mất kiềm chế hét lên.

- Tần Tranh! Câm miệng, anh mà còn...

Đang nói chưa dứt câu, bên ngoài vang lên một tiếng va đập liên tục, rốt cuộc một tiếng "Bịch!" rất lớn xuyên qua màn đêm yên tĩnh cắt đứt lời Sở Nhiên.

Bước đến cửa sổ nhìn xuống đường phía dưới, trong ánh đèn đường vàng vọt, một thân hình nằm bất động trên đất, từ vị trí người đó nằm, một vũng chất lỏng đang từ từ lan dần rồi mở rộng trên đất.

Tim Sở Nhiên đập liên hồi, cô nhanh chóng quét tầm mắt xác định xem người đó rơi xuống từ đâu. Đến tầng bốn của chung cư đối diện cách một con đường, trong ánh trăng sáng trắng mờ, cô nhìn thấy một người đàn ông đeo khẩu trang mặc quần áo màu đen đang đứng ở ban công nhìn xuống vị trí dưới đường, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che gần hết một phần gương mặt.

Hắn ta ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm trực diện vào ánh mắt thảng thốt của cô. Sở Nhiên giật nảy mình kéo màn lại rồi tắt đèn.

Qua khe màn cô nhìn sang phía cửa sổ đối diện phía dưới, gã đồ đen vẫn ung dung đứng đó. Sau một thoáng bất ngờ, gã bình tĩnh nhìn chằm chằm về phía cửa sổ phòng bếp của cô.

Rất may lúc nãy ánh đèn phía sau cô làm cả người cô ngược sáng nên chắc chắn hắn không thể nhìn rõ mặt mày người vừa đứng trước cửa sổ.

Sở Nhiên nhìn gã bình thản quan sát phía này, ngón trỏ bàn tay trái đưa về phía trước làm một động tác lên xuống khá kỳ quặc, đôi môi lộ dưới mũ đen nở một nụ cười khiến người sởn gai ốc.

Sở Nhiên đơ người, chiếc điện thoại trong tay vang lên tiếng Tần Tranh đầy gấp gáp:

- Tiểu Dã, Tiểu Dã! Em sao thế? Trả lời anh đi!

Cô nuốt nước miếng đưa máy lên tai.

- Tần... Tần... Tranh?

- Ừm, sao thế?

Anh nhanh chóng trả lời, khá ngạc nhiên vì giọng nói run rẩy của cô.

- Tôi, tôi gặp rắc rối rồi. Đối diện... có người té lầu, tôi nhìn thấy, thấy một kẻ đáng nghi ở tầng bốn. Hắn đang nhìn về phía nhà tôi, tay làm động tác rất kỳ quặc.

Ẩn quảng cáo


- Kỳ quặc thế nào?

- Chỉ về phía này, đưa lên đưa xuống.

Bên đầu dây kia im lặng một giây rồi giọng Tần Tranh vang lên có vẻ nghiêm trọng.

- Nghe tôi nói này, em lập tức rời khỏi nhà, tìm một nơi càng đông đúc một chút càng tốt. Nhanh lên! Tôi sẽ tới ngay.

Sở Nhiên vốn định phản đối, nhưng nhìn gã đàn ông ở chung cư đối diện đột nhiên biến mất, tim cô như ngừng đập, đột nhiên hiểu ra. Thế là giày cũng không kịp mang, Sở Nhiên lập tức lao ra khỏi nhà.

Nhà thuê của cô ở tầng tám, mặc dù gấp gáp nhưng cô không dám mạo hiểm đi thang bộ, đứng dậm chân chờ thang máy tới.

Thời gian tích tắc trôi qua, Sở Nhiên đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cô quyết định mạo hiểm nhanh chóng chạy qua thang bộ xuống chờ thang máy ở tầng bảy. Chờ khoảng ba phút, cửa thang máy rốt cuộc mở ra, Sở Nhiên bước vào.

Tần Tranh đã rất lâu chưa lại lái xe với tốc độ liều mạng như thế này. Quãng đường từ sở cảnh sát khu Hạ đến chung cư Hằng Thịnh cũng không gần, tốc bình thường phải đi hơn mười lăm phút, anh chỉ dùng bảy phút để tới nơi.

Rất may trời đã về khuya nên đường sá trống trải, nếu không ngày mai các báo lại có tiêu đề: [ Đội trưởng cảnh sát khu Hạ nửa đêm phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn thảm khốc]

Ngừng xe trước cửa chung cư, anh lao vào nhanh như cơn gió, vội vàng bấm điện thoại gọi xem cô đã ra khỏi nhà chưa và đang ở chỗ nào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng trực bảo vệ. Cô gái anh lo lắng đang ngồi giữa phòng trực, tay cầm cốc nước trà, xung quanh là ba bốn anh bảo vệ trẻ tuổi đang hào hứng trò chuyện.

- Trời ơi, phóng viên Sở, chuyện cô nói hấp dẫn quá đi! Rốt cuộc làm sao phóng viên các cô phát hiện siêu sao Lâm Tả hẹn hò con gái ông trùm vậy?

Sở Nhiên mặt mày vẫn còn chút hoảng hốt nhưng vẫn ôn tồn trả lời:

- Chỉ là gặp vận may và kiên nhẫn ôm cây đợi thỏ thôi.

Người bảo vệ trẻ bên trái cô vừa muốn lên tiếng, Tần Tranh nhanh chóng hắng giọng một tiếng, Sở Nhiên nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu nhìn.

Tần Tranh nhìn cô gái trước mặt, tình cảnh lúc này có chút đáng thương: Tóc rối bời phủ trên bờ vai và choàng qua trước ngực, chân vẫn đi đôi dép lông mang trong nhà, đầu mũi dép là một đôi tai thỏ khổng lồ, váy ngủ có chút nhăn nhưng cũng xem như kín đáo lịch sự. Thật may là cô không có thói quen ngủ mát mẻ!

Anh hếch mặt về phía cô:

- Tôi đến rồi. Tới đây đi!

Sở Nhiên chầm chậm đứng dậy bước về phía anh, quay sang gật đầu với ba người bảo vệ:

- Thật sự là ngại quá! Tôi đi ra đổ rác mà quên đem chìa khóa, làm phiền các anh phải cho ngồi đợi ở chỗ này. Bạn tôi đến rồi, tôi đi đây. Cảm ơn các anh nhiều lắm!

Tần Tranh liếc về phía cô, tay khoác lên vai cô rồi nở một nụ cười ranh mãnh về phía ba anh bảo vệ:

- Cảm ơn các anh đã giúp đỡ. Đôi khi cô ấy cứ đểnh đoảng như thế đấy, lần này may mà còn biết vào đây đợi. Cảm ơn vì đã chiếu cố bạn gái của tôi!

Sếp Tần đang nói thì người giật thót, bởi vì cô gái đang ở bên cạnh đột nhiên tóm tay anh rất tình cảm, tình cảm đến mức chỗ ấy chắc hẳn bầm tím luôn rồi.

Ba người bảo vệ nhìn nhau. Xem đi, tình nhân giận dỗi chứ gì.

Người thanh niên vừa nãy nói chuyện với anh cố vớt vát cú chót :

- Chào anh! Hóa ra phóng viên Sở có bạn trai rồi. Anh công tác ở đâu, nếu tiện xin chiếu cố nhiều hơn.

Tần Tranh cười hi ha.

- Được mà, được mà! Đây là danh thiếp của tôi. Cần thì cứ gọi, tôi sẽ chiếu cố hết sức để đền đáp, ha ha.

Ba người nhìn tấm danh thiếp đơn giản.

Đầu tiên là huy hiệu của Sở Cảnh sát khu Hạ

Tiếp theo: Đội Hình sự - trọng án

Đội trưởng: Tần Tranh

Số điện thoại:xxxxzzzxxx

Hai người còn lại đổ mồ hôi hột nhìn người kia. Hay rồi, đầu óc cậu bị úng hay gì mà muốn đội trưởng trọng án chiếu cố? Chiếu mỗi cái mạng xui xẻo của cậu thôi nha.

Ẩn quảng cáo


Sở Nhiên nhìn hết nổi rồi, cô lạnh mặt rít khẽ:

- Còn không mau đi!

Sếp Tần cười ha ha bái bai ba anh bảo vệ, rất biết nghe lời tháp tùng người đẹp về nhà.

Từ phía xa có một người bảo vệ trẻ tuổi khác chạy tới, ba người bắt đầu ồn ào, người thu danh thiếp lúc nãy lên tiếng trách móc:

- Từ Bá Khiêm, đêm nào cậu cũng bắt bọn tôi trực thay để đi vệ sinh, vừa đi là cả tiếng đồng hồ. Cậu có bệnh hả?

Thanh niên kia cười hi ha xoa dịu:

- Em cũng không muốn thế mà. Anh Châu vất vả rồi, lát nữa em mời các anh bữa khuya nhé?

Nói xong bốn người chụm đầu ngó ra cửa.

Đi đến cửa nhà Sở Nhiên, Tần Tranh đã thu hồi vẻ cà lơ phất phơ, ngăn Sở Nhiên đang muốn mở cửa lại, quan sát kỹ lỗ khóa rồi đẩy cô lại phía sau, lấy chìa khóa mở cửa.

Sở Nhiên đột nhiên thấy căng thẳng, xém chút cô không chú ý mà quên mất việc kẻ đó đã có thể tìm tới rồi.

Tần Tranh mở cửa, quan sát một lượt phòng khách và ngóc ngách trong nhà, sau cùng đi đến bên cửa sổ phòng bếp rồi nhìn xuống ban công tầng bốn ở tòa nhà đối diện.

Trên đường đã có cảnh sát đến giữ hiện trường, người nhà vẫn chưa đến, chỉ có thi thể đắp vải trắng nằm trên đường, đôi chỗ còn vết máu tràn ra ngoài, cảnh tượng có chút thảm thương.

Tần Tranh yên lặng quan sát đám người tụ tập xung quanh trên đường, từ từ quét qua ban công tầng bốn và các tầng cạnh nó.

- Thời gian từ lúc em nghe tiếng động đến lúc chạy xuống phòng bảo vệ là bao lâu?

- Khoảng mười phút.

Thấy anh nhíu mày, cô giải thích có chút không tình nguyện.

- Tôi không dám đi thang bộ, chờ khoảng ba phút mới có thang máy lên tới, nhưng trong thang có ông cụ muốn lên tầng mười sáu. Thế nên tôi phải đợi lên đến đó rồi mới ấn đi xuống tầng trệt, mất khoảng bốn phút nữa.

Tần Tranh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Với tình hình này, tôi đề nghị em tìm một chỗ khác an toàn hơn để ở. Nơi đây đông đúc và nhiều người ra vào, em cũng không thể biết lúc nào thì hắn đã vào sẵn trong nhà chờ em rồi.

Sở Nhiên nghe có chút sợ run, lại nghe anh hỏi:

- Em có chỗ để đi chưa?

Sở Nhiên phân vân, hiện giờ người thân duy nhất ở thành phố C này của cô chỉ có Hàn Lâm, nhưng cô ấy đang mang thai, đứa con này rất quan trọng với vợ chồng bọn họ, cô không thể để cô ấy vì cô mà gặp nguy hiểm được.

Sở Nhiên cắn môi lắc đầu, vẻ mặt bơ vơ ngơ ngác khiến người ta thương xót.

Tần Tranh thở dài.

- Nếu em không có chỗ để đi, tôi có thể cho em đến nhà tôi. Nó nằm chung khu vực nhà ở của cán bộ ngành cảnh sát, rất đảm bảo an ninh. Tôi cũng không thường xuyên ở nhà.

Nhìn thấy vẻ nghi ngờ, anh vội đưa hai ngón tay lên.

- Tôi thề, tuyệt đối sẽ không đụng đến em.

Sau đó giọng nhỏ dần.

- Trừ khi em chủ động muốn dâng hiến như hôm qua.

Sở Nhiên bỗng dưng có mong muốn đánh người, nhưng phải công nhận sắp xếp của anh rất hợp lý. So với việc đem đến nguy hiểm cho Hàn Lâm thì việc san sẻ tai họa sang cho anh ta cũng không tồi.

Thế là cô thu dọn một số vật dụng cần thiết, chuẩn bị kéo vali đi tị nạn.

Tần Tranh nhìn bóng hồng yểu điệu tới lui thu dọn trong phòng ngủ, lại nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, miệng lẩm nhẩm:

- Khá lắm. Trong phút chốc đã phát hiện tên kia muốn đếm số tầng để xác định vị trí mình nhằm diệt khẩu. Người thông minh như thế mới xứng đáng để tôi chinh phục!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [H+] Sếp Tần, Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Số ký tự: 0