Chương 3: Trai bao?

- Sếp Tần, đừng kiêu ngạo quá như vậy. Chị đây chỉ là gặp dịp thì chơi thôi!

Bốn chữ "gặp dịp thì chơi" như cái tát giáng thẳng vào mặt Tần Tranh, anh im lặng nhìn cô, ánh mắt tối lại, có chút cảm xúc không tên trong mắt anh vừa dập tắt.

- Chịu trách nhiệm gì chứ? Nam nữ trưởng thành giải quyết nhu cầu thôi. Hôm qua nếu không phải anh thì cũng là người khác.

Sở Nhiên cười lạnh lùng, nhặt chiếc váy dưới chân giường, bước vào rồi kéo khóa lên.

Chết tiệt! Cô muốn mau chóng rời khỏi đây, nhưng mắt quét hết mấy vòng trong phòng mà không tìm được phụ tùng kia, thân dưới mát lạnh khiến cô khó chịu.

Thấy anh vẫn im lặng nhìn mình chằm chằm, cô cười hỏi với giọng không mấy quan tâm:

- Sao hả? Chẳng lẽ sếp Tần muốn tôi chịu trách nhiệm? Cái đó thì không được rồi. Nếu anh muốn an ủi vật chất thì không phải không thể. Tuy tôi không giàu có gì nhưng chút ít tiền bạc cũng không sao. Suy cho cùng thì đi ra ngoài chơi bời sao có thể tiếc rẻ chút vật ngoài thân đâu?

Càng nói càng mất phân tấc, cô muốn chọc giận anh triệt để, tốt nhất là giận tới sập cửa mà đi, đời này không qua lại nữa.

Nhưng ngoài dự liệu của cô, anh vẫn ngồi đó không nói. Sức chịu đựng cũng thật sự đáng gờm ha.

Đang xoay người mang giày, một chiếc điện thoại chìa đến trước mặt cô, giọng anh đã quay lại kiểu cà lơ phất phơ như cũ.

- Lưu lại số điện thoại của em đi, tôi sẽ gửi số tài khoản sau.

"Vô sỉ! Anh ta định biến bản thân thành trai bao thật luôn sao? Lại còn gửi số tài khoản.. " Cô nghĩ thế nên xoay người định bước đi, tiếng chế nhạo của anh vang lên :

- Không phải là em chỉ biết nói cho sướng miệng đấy chứ?

- 0***520419

Sở Nhiên không thể cãi, cũng không thể thừa nhận mình là nữ lưu manh, chỉ đành không tình nguyện đọc hết dãy số.

Tần Tranh không vội lưu danh bạ mà chọn dãy số kia bấm rồi nút gọi, nghe thấy tiếng chuông vang lên trong túi xách của cô mới ra vẻ hài lòng lưu vào máy.

- Anh túng thiếu đến mức này ư?

- Không. Chỉ là nếu đã bỏ công hầu hạ em sung sướng cả một đêm mà nhận lại sự vô ơn thì có được chút bù đắp kinh tế cũng không tồi lắm.

Nói nửa chừng thì ghé sát tai cô thầm thì:

- Khi nào em cần đều có thể gọi, tôi không ngại kiếm thêm đâu.

Ẩn quảng cáo


- Vô liêm sỉ!

Sở Nhiên tức giận quay đi, trên tay bỗng dưng có thêm một chiếc áo khoác lỡ của đàn ông, cô ghét bỏ định trả lại thì nghe Tần Tranh nói với giọng thản nhiên.

- Em muốn vứt cũng được, nhưng ít nhất cứ mặc về đến nhà hẵng vứt thùng rác. Có ghê tởm cách mấy thì vẫn hơn đi ra ngoài với bộ dạng trống trên trống dưới như vậy.

Sở Nhiên nhìn vùng cổ và bắp đùi đầy những vệt thâm tím của mình, lại nhìn tên đầu sỏ vẻ mặt vô can kia mà cảm thấy muốn nghiến răng. Thế là cô vươn tay đẩy anh sang một bên rồi bước ra đóng sầm cửa lại.

Tần Tranh sờ sờ chiếc mũi cao xém chút nữa bị cửa đập bẹp dí, cất giọng cười ha ha. Cô gái nhỏ vẫn đáng yêu như ngày nào.

Tiếng giày cao gót giẫm trên sàn càng lúc càng xa, nụ cười trên mặt anh từ từ biến mất.

Thái độ của cô ấy quyết liệt như vậy, liệu còn cơ hội nào cho anh không?

Sếp Tần thở dài, cúi xuống nhặt một mảnh vải ren màu đen kẹp giữa khe giường và tủ bàn, không biết xử lý thế nào đành nhét vào túi quần, tình cảnh này quả thật có chút biến thái.

Cửa thang máy mở ra, nhân viên pha chế ngẩng đầu thấy người bước đến ngồi trước quầy thì nở nụ cười thân thiện:

- Anh Tranh, thế nào rồi?

Tần Tranh nhướng mắt trầm ngâm không trả lời, xoay chiếc bật lửa trên quầy, hỏi với vẻ không quan tâm:

- Tên nhóc tối qua xử lý như thế nào rồi?

- Ông chủ đã cho anh em nói chuyện tâm sự một trận, từ nay về sau chắc nó cũng chừa, không dám giở mấy trò rác rưởi ấy nữa.

Nói xong, không nhịn được xì khinh bỉ:

- Lũ nhóc loi choi chỉ được cái mồm, anh Khánh mới dọa có vài câu đã ướt một vũng trên sàn, báo hại em khuya hôm nay còn phải lau dọn cả buổi.

Tần Tranh day day trán, vẻ chán đời không muốn nhắc đến. Quán chưa mở cửa, cậu ta tò mò chồm qua bàn hỏi nhỏ:

- Tối qua có tuyệt không? Lần đầu tiên em thấy anh phá giới luôn á. Đó giờ bọn em vẫn tưởng...

- Tưởng gì?

- Tưởng, tưởng anh là chồng của ông chủ! Ha ha.

Vừa nói xong cả Tần Tranh cũng không nhịn được bật cười, nhớ đến bộ dạng ẻo lả của Thiệu Húc Khanh lại thấy rùng mình, thấp giọng mắng:

Ẩn quảng cáo


- Vô vị!

- Nhưng mà anh à, lúc nãy em thấy cô ấy bước xuống đây mà lửa giận bừng bừng, trước lúc đi còn quan sát chỗ này mấy lần, còn liếc em nữa. Có khi nào cổ sắp dẫn người đến phá quán hông?

Tần Tranh liếc xéo cậu ta.

- Cậu làm ở đây bao lâu rồi mà sao nhát cáy như xưa vậy? Yên tâm đi, Mặc à. Cậu có sứt đầu mẻ trán gì thì anh sẽ bảo ông chủ thanh toán tiền tai nạn lao động cho.

- Em chỉ nói chơi thôi. Chẳng lẽ thực sự chọc đúng ổ kiến lửa rồi? Tại anh hết, hôm qua em bảo đổi ly rượu khác cho cô ấy mà anh không chịu.

Tần Tranh nhíu mày, nhìn chằm chằm cậu ta:

- Hở?

Lâm Mặc rất nhạy bén đổi giọng:

- Là em nói nhầm rồi. Em đâu có biết thằng nhóc kia bỏ thuốc vào lúc nào đâu nè.

Tần Tranh nheo mắt, ý khen cậu thông minh. Lúc sắp đi còn quay lại dặn dò:

- Nếu cô ấy quay lại đây muốn xem video theo dõi thì cứ việc cho cô ấy xem, dù sao cũng đâu phải cậu làm việc đó. Còn lại thì cái nào nên nói, cái nào không nên nói, cậu phải biết phân biệt, nhớ chưa?

Lâm Mặc gật đầu như giã tỏi. Lại nghe anh dặn tiếp:

- Nếu như cô ấy lại đến đây một mình, các cậu nhớ để mắt trông chừng cô ấy giúp tôi. Chị dâu các cậu mà xảy ra chuyện gì thì tôi đánh gãy chân bọn cậu luôn.

- Ha ha, em nhớ mà, anh Tranh đi thong thả, đi thong thả.

Thái độ rất nhiệt tình, trong lòng lại âm thầm khinh bỉ "Chị dâu gì chứ!? Nhìn thái độ lúc nãy của chị hai kia, không đập anh chết tươi băm vằm từng mảnh thì đã may lắm rồi, ở đó mà chị với dâu! "

Cậu nhìn Tần Tranh bước đôi chân dài lên bục cửa, tinh mắt phát hiện trong túi quần anh có vật gì màu đen thò ra ngoài.

Chưa ăn heo cũng thấy qua heo chạy nhiều rồi, Lâm Mặc nhanh chóng nhận ra là đồ phụ tùng của các chị em, nhịn không được khinh bỉ sếp Tần gấp đôi:

"Anh lợi dụng lúc người ta khó khăn còn chưa đủ, lại biến thái đến nỗi để người ta đi về trong tình trạng đó, đúng là thiếu đạo đức vô cùng đó".

Sếp Tần bước ra vỉa hè, chưa kịp bước lên xe đã ách xì ba bốn cái. Hôm nay nhiều người nhung anh quá!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [H+] Sếp Tần, Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Số ký tự: 0