Chương 7: Bắt gian

Tác phẩm đang dự thi #33
“An Nhiên… An Nhiên… rất đẹp… A Dư… chỉ thích… An Nhiên…”

Con sói thực sự thức tỉnh rồi…

“Nào… A Dư…”

Thấy A Dư không có ý định buông ra, Kỳ An Nhiên lấy hạ sách cuối cùng chính là cắn chặt vào môi anh. Bờ môi của A Dư rớm máu, anh đành phải dừng lại.

Kỳ An Nhiên vội túm lấy khăn tắm trước khi nó rơi xuống. Cô không muốn khỏa thân trước mặt anh đâu…

“Ra ngoài!”

Lần này, Kỳ An Nhiên giận thật rồi. A Dư biết mình đã phạm phải sai lầm lớn, cũng tự giác ra ngoài. Kỳ An Nhiên cố hít lấy chút hơi thở để bình tĩnh lại.

Giữ người đàn ông này lại bên cạnh mình là đúng hay sai đây?

Khi Kỳ An Nhiên vô tình liếc nhìn chiếc giường của mình, đã đột nhiên phát hiện một bộ bộ quần áo được gấp gọn ở đó. Đây hình như là đồ đôi với A Dư mà? Anh lại cố ý ngầm tỏ ra chiếm hữu cô rồi.

Kỳ An Nhiên bỗng dưng nhoẻn miệng cười, cơn tức lại vơi đi phân nửa.

Nhưng vì bộ đồ đó khá đẹp, Kỳ An Nhiên vẫn mặc.

Anh thấy đấy, cô vẫn rất chiều anh nha.

Đẹp trai cũng có cái lợi mà.

“Đẹp chưa?”

Ẩn quảng cáo


“An Nhiên đẹp nhất…”

Bởi vì trong mắt anh chẳng có ai khác ngoài Kỳ An Nhiên cả. Cô ngồi bịch xuống ghế sô pha, A Dư cũng ngồi xuống theo. Vì ban nãy bị Kỳ An Nhiên mắng, A Dư vẫn không dám đụng vào người cô.

“Mấy hôm nữa, tôi sẽ bận đấy. Chắc không thể ở nhà với anh mãi được đâu.”

“An Nhiên lại muốn bỏ A Dư.”

Cô không được rời khỏi anh một giây phút nào hết. Không nhìn thấy cô, A Dư liền cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu, bồn chồn. Cô là liều thuốc giải của anh.

“A Dư không muốn An Nhiên gặp người khác đâu… A Dư cũng chỉ muốn nhìn thấy một mình An Nhiên thôi.”

Kỳ An Nhiên thấy anh hết thuốc chữa thật rồi.

Cô là chủ nhân của A Dư, là cô chủ của cái nhà này, nhưng cô vẫn phải trốn anh để đi ra ngoài. Anh quản cô còn hơn chồng cô đấy.

Đêm đến, A Dư đang nằm dưới đất, Kỳ An Nhiên phải rón rén từng chút một, mở cửa khe khẽ để không làm anh thức. Anh mà đã hoá thú thì sẽ ăn cô không còn mảnh xương nào.

Tính đến hôm nay, anh đã ăn đậu hũ của cô mấy lần rồi.

Kỳ An Nhiên ra khỏi vùng nguy hiểm, thở phào.

“Thoát được rồi…”

Ngay khi Kỳ An Nhiên đóng cửa nhà lại, tiếng động đã kinh động đến A Dư. Anh bừng tỉnh, nhìn lên giường thì không thấy Kỳ An Nhiên đâu. Anh hoảng hốt, chạy ra khỏi nhà.

Ẩn quảng cáo


“An Nhiên! An Nhiên!”

Kỳ An Nhiên là một người thích tiệc tùng, sống về đêm. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy bó màu đen, tôn lên đường cong hoàn mỹ, mái tóc xoăn được buộc nửa vời, vài lọn tóc rơi xuống, càng tô đậm cho chiếc cổ cùng làn da trắng ngần.

Kỳ An Nhiên đột nhiên nhớ ra mình để quên điện thoại trong nhà. Cô mở cửa ra, không ngờ lại bắt gặp A Dư.

Cô giống như là bị chồng đi bắt gian vậy.

“A Dư…”

“Kỳ An Nhiên, đây là ai vậy?”

“Mày là ai?”

Sát khí tỏ ra từ người A Dư vô cùng nặng nề. Người đàn ông kia đang đứng cạnh Kỳ An Nhiên, còn cười với cô, thậm chí còn nhìn cô nữa.

Vậy mà cô không đuổi hắn ra.

Cô nói dối, cô đã hứa cô chỉ có một mình A Dư.

“An Nhiên không được nói chuyện với tên đó!”

A Dư ngay lập tức kéo cô về. Động tác dứt khoát nên người đàn ông kia chẳng thể nào giữ được cô. Anh đóng sầm cửa lại, không cho anh ta vào.

“A Dư… đang ghen… ghen với tất cả…”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [H] Nhặt Được Tổng Tài

Số ký tự: 0