Chương 9: Em biết từ bao giờ?



Trong nháy mắt khi nghe Tuấn Hùng nói ra câu kia, toàn thân Quang Thẩm bỗng cứng ngắc khiếp sợ, hai mắt anh mở lớn không dám tin: “Cha mẹ vì tìm anh mà bao năm qua chưa từng được ngủ con giấc, sao anh có thể nói như vậy?”

Tuấn Hùng cười khành khạch, tiếng cười tựa như vọng lại từ nơi sâu thẳm nào đó, mang theo hơi lạnh khuếch tán ra xung quanh, khiến cả căn phòng giống như đã bị giảm đi nhiệt độ. “Có nhiều chuyện, giấu được người dương nhưng không thể giấu được người âm!”

“Hai chúng ta từ khi sinh ra đã định trước là sẽ có một người yểu mệnh; từ nhỏ anh đã không khỏe, cha mẹ chọn anh cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là gã phù thủy đó lại dùng cách thức khác để hủy hoại anh mà thôi.”

“Phù thủy?” Quang Thẩm kéo tấm chăn đắp lên cho Thu Lê, miệng lẩm bẩm: “Gã đó đã làm gì anh?”

“Nuôi quỷ!” Gương mặt Tuấn Hùng bỗng vặn vẹo trở nên vô cùng đáng sợ.

Quang Thẩm vẫn chẳng hề tỏ ra sợ hãi, anh nhoài người nhặt từng món đồ lên mặc vào, rồi ngoái đầu nhìn Thu Lê, khẽ thở dài hỏi Tuấn Hùng: “Anh định dùng cách này mãi hay sao? Em…”

“Vì chú không chịu nên anh chỉ có thể dùng cách này.” Tuấn Hùng lướt nhanh tới bên giường loáng một cái đã giúp Thu Lê mặc xong quần áo. Những dấu vết chồng chéo trên cơ thể của cô cũng đã biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp: “Cũng đừng nghĩ yêu cô ấy!”

Quang Thẩm không nói gì, chỉ sâu kín nhìn một người một quỷ đang ở bên nhau. Anh đứng dậy đi ra bàn nước ngồi xuống. Lấy một điếu thuốc đặt lên miệng: “Bằng cách như thế này?”

Ẩn quảng cáo


Quang Thẩm châm lửa. Từng vòng khói thuốc bay lên mang theo thứ mùi hăng hắc tràn ngập trong không khí. Gương mặt anh tuấn mờ ẩn trong làn khói trắng. Mãi lâu sau khi mà gạt tàn đã đầy ắp đầu lọc thì mới thấy anh nhỏ giọng nói: “Em đã yêu cô ấy rồi!”

Dứt lời, Quang Thẩm liền đứng dậy đi về phía giường, lưu loát bế Thu Lê mang cô ra bàn thôi miên đặt xuống.

Tuấn Hùng phiêu phiêu bám theo sau trầm mặc không lên tiếng.

Hai người bọn họ là anh em song sinh, tâm linh tương thông, vì thế nên cũng chẳng cần nói ra, ai cũng có thể hiểu rõ.

“Anh không thể xa Thu Lê!” Tuấn Hùng gằn giọng, cặp mắt đỏ lập lòe sáng giữa cái bóng mờ đen: “Giúp anh mang thân thể trở lại!”

***

Ba tiếng sau đó Thu Lê mới bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Hàng mi cong dày khẽ chớp, cô hé mắt nhìn ngang sang cửa sổ bên cạnh. Ánh hoàng hôn chiếu qua tấm rèm vào bên trong làm gương mặt cô sáng bừng lên tỏa ra sự ấm áp.

“Tỉnh rồi?” Quang Thẩm ngồi ở chiếc ghế bên cạnh quan tâm hỏi. “Em thấy trong người thế nào?”

Thu Lê nghiêng đầu sang nhìn anh hồi lâu. Ánh mắt vừa mang theo tia xấu hổ lại vừa bướng bỉnh đáp: “Em ổn, giống như những lần trước.”

“…” Quang Thẩm cau mày nhìn cô. Khóe miệng hơi cong: “Có thể sắp tới em không cần tới anh vẫn sẽ ngủ ngon!”

Thu Lê chống tay ngồi dậy, cô cảm nhận một lượt cơ thể mình. Hoàn toàn khoan khoái không có chút dấu vết gì khác lạ. Đúng là khiến cô sợ hãi nhưng cũng háo hức chờ mong.

Ẩn quảng cáo


“Anh có biết một người tên Tuấn Hùng không?”

Quang Thẩm hơi giật giật khóe mắt liếc ra cái bóng phía sau Thu Lê, lắc đầu: “Anh biết vài người tên như thế, chỉ là không biết có phải là người mà em đang nói tới hay không!”

Thu Lê mở điện thoại, đưa cho Quang Thẩm xem một bức ảnh của Tuấn Hùng, cả ảnh chụp chuẩn bị cho lễ cưới của hai người. Cô dâu là Thu Lê còn chú rể chính là người đàn ông có gương mặt chẳng hề xa lạ với Quang Thẩm.

Anh có biết thời điểm này. Ba năm trước khi mà Quang Thẩm tìm được anh trai, còn chưa kịp báo cho cha mẹ đã nhận được hung tin. Cú sốc này anh còn không dám cho cha mẹ biết.

Nhưng hiện tại Thu Lê thẳng thắn hỏi như thế, Quang Thẩm lại hơi lăn tăn.

“Chuyện nhà họ Vương em chưa muốn quan tâm. Em nhờ anh chuyện này.” Thu Lê chuyển tiếp sang cho Quang Thẩm một bức ảnh, là ảnh chụp hình xăm sau gáy của Tuấn Hùng. Cô nói: “Tìm cho em nguồn gốc của mẫu xăm này, còn nữa, tro cốt của Tuấn Hùng đã bị trộm đi. Em muốn lấy lại.”

Quang Thẩm khiếp sợ nhìn cô, ngay cả Tuấn Hùng cũng thế. Nhưng rất nhanh anh đã phản ứng lại, nghiêm túc hỏi: “Em biết từ bao giờ?”

Thu Lê không trả lời, cô đứng dậy đi về phía cửa.

“Có cần anh đưa em về nhà không?” Quang Thẩm hỏi với theo.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nếu Không Phải Là Mơ

Số ký tự: 0