Chương 7: Anh sẽ ám em cả đời



Thu Lê đang mê man nhưng vì cằm bị bóp đau mà có chút giật mình. Cô cố mở to mắt để nhìn cho rõ ràng gương mặt đang áp sát lại, nhưng ngoài những đường nét đã khắc sâu trong trí não giống y một chiếc mặt lạ không có biểu cảm kia ra, dù đã rất cố gắng cô cũng chẳng thể thấy được điều gì khác.

Bàn tay nhỏ bé của cô hơi chống vào ngực anh đẩy lên, hông cũng chuyển động muốn lùi ra xa một chút.

“Sao thế? Bị anh nói trúng tim đen nên lảng tránh à?” Giọng nói khàn khàn hàm chứa ý giễu cợt của anh vang lên trên đỉnh đầu làm Thu Lê nghe xong liền cứng họng đỏ mặt không biết đáp lại ra sao, bởi vì cô hiểu điều anh nói hoàn toàn đúng.

Biết sao được…

Chính cái gương mặt này của anh đã ám ảnh cô bao năm qua trong những giấc mơ. Trong lúc vô tình nó đã trở thành một loại chấp niệm bệnh hoạn thầm kín ít người biết đến, cũng là điểm yếu trí mạng của Thu Lê.

Chưa từng nói với ai, kể cả cha ruột hay thậm chí là bác sĩ tâm lý. Cô cầm lòng không nổi trước sự cám dỗ đến từ người đàn ông có gương mặt này. Hư thực đan xen, bản thân Thu Lê chả khác gì con rối gỗ.

Cô câm nín hoảng hốt tròn mắt nhìn anh, gương mặt tựa như một con nai nhỏ đang bị bác thợ săn dồn vào cạm bẫy.

“Anh không giận em, em bày ra vẻ mặt đấy là ý gì? Nếu như… một ngày nọ.” Quang Thẩm cười ‘xuỳ’ lắc nhẹ đầu: “Mà điều này sẽ chả bao giờ có thể xảy ra được. Thu Lê, anh sẽ ám em cả đời, được chứ?”

Cùng với lời nói ra, bàn tay của người đàn ông không ngừng ngao du trên làn da mịn màng như lụa của người phụ nữ đang bị trấn áp bên dưới. Anh rút ngón tay từ huyệt động ra, mang theo mật ngọt vẽ một vòng tròn lên trên bụng nhỏ bằng phẳng. Tròng mắt anh lóe lên tia sáng màu đỏ, ban đầu là đốm lửa nhỏ, từng giây trôi qua đã bùng lên thành một ngọn đuốc sáng nóng bỏng.

Thu Lê rùng mình, nổi da gà. Cô cảm nhận được rất rõ dục vọng của anh, lại nhớ tới những kỷ niệm điên cuồng khó quên trong quá khứ. Khoé mắt cô hơi giật giật, cả người liền cứng ngắc, miệng lắp bắp: "Hùng, em không hiểu chúng ta đang thực sự nói về chủ đề gì đâu, anh... Á! Anh đang làm cái quái gì vậy?"

Đúng vào cái lúc cô đang cố đánh lạc hướng để kéo dài thời gian suy nghĩ xem nên lấy lý do nào thuyết phục người đàn ông cầm thú này thì cơ thể đột nhiên bị lật úp lại. Hông bị đùi của anh chắn ngang đè xuống.

“Em có hiểu!” Quang Thẩm chạm đầu lưỡi vào vành tai cô, theo đường cong lướt xuống dái tai. Môi mỏng ngậm lấy, đầu lưỡi thích thú gẩy gẩy. “Em biết em đang làm gì!”

Nóng lạnh đan xen lập tức tạo ra một trận tê dại khiến Thu Lê bất động. Ngay sau đó cơ thể to lớn của người đàn ông hơi buông cô ra. Nhưng chỉ một giây, hai tay Thu Lê nhanh chóng bị cố định vào đầu giường bởi một cái khóa bằng da mềm. Đôi môi mềm của người đàn ông mang theo hơi thở phập phồng chạm lên từng tấc da thịt trên tấm lưng nõn nà.

Thu Lê nhạy bén cảm nhận và tập trung sự chú ý rong ruổi theo mỗi lần chạm của anh, sự đê mê suýt nữa đã khiến cô quên hẳn mọi sự xung quanh.

Bất chợt cô giật mình nhận ra, làn da nhạy cảm của mình vừa có một dòng chất lỏng, sánh, hơi mát. Nó đang chầm chậm chảy dọc từ mông xuống, theo sống lưng vẽ ra con đường ngoằn ngoèo, y như một loài thân mềm đang thong thả bò.

Nhận xét về [H+] Nếu Không Phải Là Mơ

Số ký tự: 0