Chương 6: Hiểu lầm tai hại.

Tiểu Vy đứng bên ngoài nghe được những âm thanh ấy mà mặt đỏ bừng bừng. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, hơn nữa đây còn là tập đoàn có biết bao nhiêu người qua lại. Vậy mà Nghị Thành dám làm chuyện trai gái ngay tại đây.

Đúng là không biết xấu hổ!

Cô cứ nghĩ anh chỉ dở trò với một mình cô, nào ngờ đã qua lại với người con gái khác. Những âm thanh mờ ám như vậy chẳn hẳn giữa họ đã xảy ra nhiều lần. Cô thật không dám tưởng tượng ra. Tiểu Vy nắm chặt tay, một góc của hộp quà bị méo mó. Hôm nay cô nhất định phải ngăn chặn chuyện tày đình này lại mới được. Nếu như để người ngoài biết được thì mặt mũi Đường gia còn để ở đâu?

Nghĩ là làm, Tiểu Vy đẩy mạnh cửa xông vào trong rồi hét lớn:

- Hai người dừng lại ngay cho tôi! Ai cho phép các người có những hành động khiếm nhã ở một nơi như vậy hả?

Cánh cửa gỗ đập mạnh vào tường vang lên tiếng động lớn đồng thời giọng nói của cô cũng khiến họ đổ dồn sự chú ý.

Nghị Thành không giấu nổi sự ngạc nhiên, hỏi:

- Tiểu Vy! Cháu đang làm gì vậy hả?

Tiểu Vy từ lúc bước vào phòng đến giờ chỉ dám to tiếng chứ không dám bỏ tay che mắt xuống. Cô sợ phải chứng kiến cảnh bậy bạ đến lúc đó tâm hồn thiếu nữ trong sáng sẽ bị vấy bẩn mất. Tiểu Vy quay mặt sang hướng khác nhưng miệng vẫn đáp lại Nghị Thành:

- Cháu mới là người nên hỏi câu đó mới đúng. Tập đoàn là nơi làm việc không phải chỗ để hai người thỏa mãn nhu cầu bản thân. Muốn làm gì thì ra khách sạn mà làm.

Thư ký Linh nhìn Nghị Thành đầy khó hiểu rồi quay sang phía Tiểu Vy, ngữ điệu chứa đựng sự ngây thơ vô tội:

- Việc gì phải ra khách sạn, chúng tôi có làm gì sai đâu. Chỉ là thử giày thôi mà! Đây cũng được coi là hành động khiếm nhã trong tập đoàn sao?

Lời nói của thư ký Linh nhanh chóng lọt vào tai Tiểu Vy. Cô dần hạ tay xuống từ từ quay mặt về phía đối diện, đôi mắt cũng mở ra. Sự thật không hề giống với những gì cô tưởng tượng. Nghị Thành đang giúp thư ký Linh thử giày chứ không phải hành động mà cô đã suy diễn trong đầu. Tiểu Vy gượng cười, hỏi lại:

- Hóa ra từ nãy tới giờ là hai người đang thử giày sao?

Thư ký Linh gật đầu:

- Đúng vậy. Giám đốc nói muốn tôi thử đôi giày này xem có vừa chân không. Nhưng size giày quá bé so nên tôi mới kêu đâu.

- À ra là vậy! Thôi, cháu không làm phiền hai người nữa. Hai người tiếp tục đi!

Nhận ra sai lầm của mình, Tiểu Vy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu vội vàng quay đầu định bỏ chạy. Nhưng không, ông chú đáng ghét lại không muốn bỏ qua cho cô. Chuyện tẩu thoát của cô nhanh chóng bị lời nói của anh ngăn cản:

- Tiểu Vy ở lại, chú có chuyện muốn nói với cháu.

Tiểu Vy chau mày chẹp miệng một cái. Đã xấu đến mức không dám đối diện, lại còn bị ép ở lại khiến cô chẳng còn chút dũng khí nào để quay đầu nên chỉ biết đứng im.

Từ lúc Tiểu Vy xuất hiện với những lời nói kỳ lạ, Nghị Thành đã cảm thấy có điều gì không đúng. Đến khi nghe cuộc nói chuyện giữa cô và thư ký anh mới nhận ra. Cơ hội tốt để trêu chọc bé con sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Nhận ra dáng vẻ bối rối của Tiểu Vy, khoé môi Nghị Thành khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh quay sang phía thư ký Linh, ra lệnh:

- Cô ra ngoài được rồi. Tiền lương tháng này tôi sẽ tăng cho cô.

- Cảm ơn giám đốc.

Thư ký Linh cúi đầu kính cẩn rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Tiểu Vy thấy thế định nhân cơ hội đào tẩu, nào ngờ cánh cửa đóng lại quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng. Tiếng bước chân va chạm trên nền đất vang lên khiến cô giật mình, hình như anh đang ngày một gần hơn thì phải. Tiểu Vy không dám nhúc nhích đứng im như pho tượng thạch.

Lúc này, Nghị Thành mới lên tiếng:

- Cháu định đứng thế này mãi sao? Mau đối diện với chú đi nào.

Tiểu Vy hiểu với tình cảnh hiện giờ cô không còn lựa chọn nào khác đành phải chấp nhận làm theo. Đôi mắt to tròn nhìn anh rồi nhanh chóng rũ xuống, khẽ nói:

Ẩn quảng cáo


- Chú... Gọi cháu lại cho chuyện gì không?

Nghị Thành nhìn Tiểu Vy một lượt rồi thở hắt một tiến. Cô cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh, lần này cô sai rồi.

- Với cháu, chú là người xấu như thế sao?

Câu hỏi đường đột ấy khiến cô cũng phải bất ngờ. Tiểu Vy ngẩng đầu lên đối diện với Nghị Thành liền bắt gặp ánh mắt đầy sự thất vọng. Không hiểu sao lúc đó, cảm giác tội lỗi lại bao trùm toàn bộ tâm trí cô. Tiểu Vy lắc đầu mấy cái đáp:

- Không phải! Chú không có xấu.

- Vậy suy nghĩ khi nãy trong đầu cháu là thế nào?

- Thực ra thì... Chuyện này có chút khó nói nhưng mà ai trong trường hợp đó cũng nghĩ thế thôi. Cháu biết mình sai khi đã nghi ngờ chú, cháu xin lỗi.

Tiểu Vy cúi gằm mặt xuống không dám nhìn trực diện. Hiện giờ, cô đâu còn cảm đảm ấy. Đáng lẽ cô nên tin anh, nên kiểm tra mọi thứ trước khi đưa ra kết luận nhưng đã vội vã khẳng định để dẫn đến hiểu lầm. Nghĩ lại, một phần cũng tại ông chú đáng ghét đó chứ. Ngày thường hay giở trò bậy bạ với cô nên mới thành chuyện chứ hơi đâu mà cô tưởng tượng phong phú đến thế.

Dáng vẻ khép nép của Tiểu Vy bây giờ khiến Nghị Thành vui mừng trong lòng. Khoé môi khẽ cong lên khi đạt được ý muốn. Anh cúi đầu ghé sát tai cô thì thầm:

- Chứ không phải cháu sợ mất chồng hả?

Hơi thở ấm nóng kề sát bên, giọng nói trầm thấp cùng câu chữ nhanh chóng lọt vào tai cô. Dường như nhận ra điều không đúng, cô ngay lập tức quay đầu sang bên cạnh thì bắt gặp điệu bộ đắc ý của anh. Hóa ra từ nãy tới giờ, anh giả bộ hờn dỗi để cô cảm thấy có lỗi rồi được nước làm tới.

Ông chú này đúng thật... Gian manh mà!

Hối hận dần chuyển sang phẫn nộ, Tiểu Vy liếc mắt nhìn Nghị Thành không nói không rằng quay lưng bỏ đi. Anh vội vàng giữ tay cô lại, còn cô thì ra sức vùng vẫy.

- Chú buông cháu ra! Cháu ghét chú. Đồ lừa đảo! Gian xảo! Lưu manh.

- Rồi, rồi, cháu muốn nói chú thế nào cũng được. Đã lỡ đến đây thì ngồi xuống nghỉ ngơi một chút rồi đi.

- Không cần. Không thích. Không muốn nữa.

Trước sự bướng bỉnh của Tiểu Vy, anh biết cô nhất định đang rất giận nên sẽ làm đủ mọi chuyện để anh buông tay. Khẽ thở dài một tiếng, bàn tay vừa định buông lỏng liền nhìn thấy hộp quà trên tay cô. Trong đầu nhanh chóng nảy số, anh liền gợi mở bằng vài câu:

- Chú sẽ để cháu đi chỉ cần cháu nói cho chú biết lý do cháu đến đây là gì.

Lúc này, Tiểu Vy mới sực nhớ ra nguyên nhân khiến bản thân lặn lội đường xa đến đây tìm ông chú đáng ghét này. Cô nhìn xuống hộp quà trên tay rồi nắm thẳng vào người Nghị Thành. Bằng ngữ điệu vô cùng tức giận, cô nói:

- Sao chú dám tặng cháu mấy thứ đồ không lành mạnh như thế nào hả?

Nghị Thành đắc ý, cuối cùng thì cũng lảng tránh sang chuyện khác giữ chân Tiểu Vy lại thành công. Anh cũng nhanh chóng bắt kịp với chuyện của cô, mở hộp quà lấy mấy món đồ bên trong ra. Vừa ngắm nhìn với thái độ hài lòng, vừa hỏi:

- Chú thấy mấy món quà này rất có ích đấy chứ.

- Có ích cái gì? Bộ đồ hở hang này mà có ích sao? Chú giải thích cho cháu nghe xem nào.

Nghị Thành thở dài một tiếng, đặt hộp quà xuống mặt bàn rồi giơ từng món lên trình bày cặn kẽ công dụng:

- Bộ đồ con thỏ này rất dễ thương, rất hợp với dáng cháu. Ngoài ra nó còn kích thích thị giác, nâng cao khả năng sáng mắt.

- Thế còn cái roi da này, chú giải thích sao?

- Dễ thế mà cháu không nghĩ ra à? Roi da này dùng để kích thích các tế bào trong cơ thể đặc biệt là phần hông và đùi. Cái này người ta gọi là tăng cường sức đề kháng.

Ẩn quảng cáo


Tiểu Vy nhếch mép cười khẩy. Đến bây giờ những lời Nghị Thành nói chẳng thể lọt vào tai cô, bản thân cô cũng không thể ngấm nổi mấy thứ lý thuyết vớ vẩn đó.

Cái gì mà nâng cao khả năng sáng mắt?

Cái gì mà tăng cường sức đề kháng?

Tất cả chỉ là mấy điều vô bổ Nghị Thành tự nghĩ là để bao biện cho việc anh tặng cô những món đồ không hay.

Tiểu Vy im lặng không đáp nửa lời. Cô đưa mắt nhìn anh rồi cười nhạt sau đó quay lưng rời đi. Nghị Thành nhanh chóng giữ tay cô lại, vội vàng nói:

- Này, cháu định cứ thế mà đi hả? Không tính nói gì với chú sao?

- Chú muốn cháu nói gì? Khen ngợi mấy lý do mà chú đưa ra?

- Chính cháu nói muốn nghe giải thích thì cũng nên đáp lại.

- Vậy thì cháu xin phép nói thẳng. Mấy món đồ chú tặng chẳng ra thể thống gì hết nếu không nói là bỏ đi. Được chưa ạ?

Nhìn gương mặt tức giận của Tiểu Vy, Nghị Thành đoán lần này anh đã có nước đi sai lầm. Cô thực sự không thích đồ anh tặng, thậm chí còn ghét nó thì phải. Để gọn đồ vào hộp, anh hạ giọng nhẹ nhàng nói với cô:

- Chú xin lỗi! Vốn định trêu chọc cháu một chút không ngờ lại khiến cháu không thoải mái. Nếu không thích chúng, đem bỏ cũng được.

Tiểu Vy khá bất ngờ với câu nói của Nghị Thành. Cô biết từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn là người nhường nhịn, chiều theo ý cô. Thật không ngờ bị cô chê quà thậm tệ như vậy còn lên tiếng xin lỗi. Sự tức giận trong cô thuyên giảm phần nào, bản thân bỗng dưng cảm thấy những lời khi nãy có phần quá đáng. Dù sao cũng chỉ là một bộ đồ, người ngoài không một ai biết nên chẳng cần làm quá nên. Tiểu Vy cũng nhanh chóng đáp lại anh:

- Không... Không cần thiết phải bỏ đi. Lần sau chú đừng tặng cháu mấy thứ như vậy là được.

- Chú hiểu rồi.

Nghị Thành đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, Tiểu Vy liền đáp lại anh bằng nụ cười vui vẻ. Chợt, đôi giày đen sang trọng được đặt trong chiếc hôm mà khi nãy thư ký Linh giúp anh thử nhanh chóng lọt vào mắt cô. Tiểu Vy khẽ chau mày tự hỏi nó dành cho ai? Cô nghĩ nó không dành cho cô bởi từ trước đến nay cô chưa từng đi giày cao gót vì không quen. Hơn nữa nhìn sơ qua có vẻ size giày to hơn chân cô một chút thì phải.

Mải mê với dòng suy nghĩ mông lung trong đầu, Tiểu Vy giật mình thoát khỏi khi nghe thấy giọng của Nghị Thành.

- Cháu làm gì mà đăm chiêu vậy?

Thu lại dáng vẻ lơ đễnh, Tiểu Vy lắc đầu:

- Không có gì đâu. Mà chú, đôi giày kia chú định tặng cho ai thế?

- Đôi giày sao?

Nghị Thành đưa mắt nhìn theo hướng mắt Tiểu Vy. Nhìn thấy đôi giày cao gót màu đen trong hộp thì cười nói:

- Đôi giày đó chú mua tặng một người.

- Là con gái ạ?

- Tất nhiên là con gái rồi chẳng lẽ đi tặng giày cao gót cho đàn ông.

- Chắc cô ấy là một người đặc biệt nhỉ?

- Không phải đặc biệt mà rất quan trọng với chú.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gương Vỡ Khó Lành

Số ký tự: 0