Chương 7: "Em không nhớ tôi à?"

Cô xuống sân khấu giảng ngồi trong sân trường mà chẳng tìm thấy Hà Hân đâu chỉ thấy Mộc Nhi đang ngồi sau cô mấy hàng ghế. Cô dịch dịch ghế ngồi xuống gần ghế của Mộc Nhi nói chuyện.

"Mộc Nhi."

Tiếng gọi của cô làm cho cậu ấy giật mình quay lại khuân mặt thì kiểu nơm nớp lo sợ.

"Cậu sao vậy Mộc Nhi cậu chảy nhiều nhồ hôi quá lớp phấn bị chảy rồi kìa."

Mộc Nhi lấy gương ra soi rồi đắp lại lớp phấn bị trôi kia nhưng hình như cô thấy là mặt của Mộc Nhi có phần hơi lạ. Cô định hour nhưng lại thôi chỉ sợ cậu ấy bảo cô phiền.

Vì chưa đến giờ khai giảng nên cô đi quanh trường khám quá một chút. Cô đi lòng là lòng vòng cuối cùng thì dừng chân ở sau sân trường. Ở đây có nhiều cảnh xanh lắm luôn thích hợp làm một nơi yên tĩnh cho cô đó. Ngày trước ở trường cấp hai cô hay ngồi dưới gốc cây sau sân trường nghe nhạc hoặc là đến đó tập hát giờ chắc ở trường này cô cũng vậy chỉ mong là ở đây chưa có ai lựa chọn thôi.

Cô theo thói quen ngồi xuống một gốc cây gần đó rồi lấy điện thoại ra nghe nhạc miệng cô ngân nga bài hát.

Tự dưng một bòng người cao ráo hiện lên trên mặt đất cô ngửa mặt lên xem là ai. Xui xẻo luôn! Là "còn chó" mà hôm qua căn cô nè.

Cô bối rồi đứng dậy định rời đi thế mà anh ta lại giữ cô lại.

"Sao vậy nhìn anh em lại chạy là như nào vậy sợ à."

"Ừm."- cô khẽ lắc đầu.

Cô cô gạt tay anh ta ra nhưng mà không được anh nắm chặt tay cô luôn làm như cô định xổng chuồng ra gắn thêm người khác vậy.

Ẩn quảng cáo


"Anh bị tay tôi ra đau đấy."

Anh bỏ tay cô ra nhìn vào cánh tay bị anh nắm đỏ cả lên.

"Xin phép đàn anh em đi trước."

Cô quay người rời đi anh nhìn theo bòng lưng cô mà bất giác nhếc môi người.

Đi trên đường thì cô gặp Hà Hân cũng đang đi tìm cô.

"Tư Hàm cặu đi đâu vậy mình tìm mãi."

"À không có gì đâu mình đi loanh quanh trường xem có gì không thôi.

"Ừ trường sắp bắt đầu rồi đó lúc nãy mình gặp Mộc Nhi cậu ấy nhiệt mình đi tìm cậu."

"Ừ đi thôi."

Cô cùng Hà Hân ra ngoài sân ổn định chỗ ngồi xong thì đúng lúc luôn.

"Chào các em học sinh một năm học mới đã bắt đầu với những hành trình mới. Trong những năm học này các em phải hết sức cô gắng để không uổng phí những công sức mà các em đã làm được trong những năm học trước. Các em học sinh mới hãy làm quen với môi trường học tập của trường cố gắng hòa nhập với bạn bè tránh việc bạo lực học đường. Các em à chúng ta nên tận hương thời gian khi còn ngồi trên ghế nhà trường đừng bỏ lỡ những gì tốt đẹp nhất thuộc về chúng ta hãy nắm bắt nó."

Bài phát biểu của hiệu trưởng vừa kết thúc thì tiếng vỗ tay ròn rã của học sinh vang lên tất cả mọi người đều rất mong chờ với một khởi đầu mới.

Ẩn quảng cáo


...

Giờ khai giảng kết thúc tất cả học sinh đều tản ra đi về cô đi tìm Hà Hân những lại chẳng thấy. Đột nhiên ở gần cô có tiếng kêu giống của Hà Hân cô đi lại gần để xem có đúng không cảnh tưởng trước mắt cô cực kì ngọt ngào luôn. Hà Hân bị một anh đẹp trai nào đó đè xuống sân trường ai ai cũng nhìn bọn họ. Mọ người biết cái này giống gì không? Chính là cảnh tượng trong phim ngôn tình mà Hà Hân hay xem đấy. Diễn biến nõ sẽ là hai người sẽ nhìn nhau sẽ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi từ từ tình cảm của hai người sẽ sinh sôi nảy nở sau đó tỏ tình với nhau anh một câu "em yêu" em hai câu "anh yêu" rồi kết hôn hạnh phúc mãi về sau. Những mà nên tỉnh ngộ lại nha các tình yêu cái này chỉ có ở trong phim thôi chứ không cẩn thận là bị đá đó.

Cô đứng đó nhìn hai con người đang tình cảm mặn nồng bồi bổ cơm chó cho các FA bên cạnh cô còn cứ tưởng bạn thân cô sẽ ngại ngùng đứng dậy rồi xin lỗi xấu hổ các thứ mà nào ngờ bạn thân cô lại...

"Nè anh còn định đè lên người tôi đến bao giờ mau tránh ra đi mọi người nhìn kìa."

Anh chàng kia giật mình né người sang một bên cho cô đứng dậy.

"Đồ biến thái."

"Nè tôi còn chưa làm gì cô tự dưng cô bảo tôi là biến thái."

"Ai bảo anh đè lên người tôi làm gì."

"Nó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi có ai muốn như vậy đâu."

Hà Hân chẳng nói gì nữa kéo tay cô rời đi để lại chàng trau tội nghiệp đúng trúng phải cô ngồi một mình ở đó.

[t/g: Haiz~ cứ tưởng được một phen ngôn tình hóa ra ngôn lù.]

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gửi Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất Của Chúng Ta

Số ký tự: 0