Chương 6: Mười Tám (4)

Cuối cùng Trần Tuấn và Hứa An Du đã không đi đâu vào ngày hôm ấy, chỉ hẹn ngày mai thi xong môn hóa nhất định sẽ mời cô một bữa thật to.

Hứa An Du híp mắt cười với Trần Tuấn, dường như đây là chuỗi ngày may mắn nhất trong cuộc đời cô. Đến ngay cả hôm sau làm bài kiểm tra cũng rất thuận lợi, tất cả đều nằm trong nội dung ôn tập mà Phó Minh Thành đã soạn, mới hết hai phần ba thời gian Hứa An Du đã có thể gác bút yên tâm nộp bài rồi.

Trước đó bạn cùng bàn của cô được bạn trai mua trà sữa cho cũng tiện thể tặng cô một cốc, coi như cảm ơn An Du hôm nay đã nhắc bài cho mình. Bình thường cô thích nhất là trà sữa, bỗng dưng nhận được niềm vui bất ngờ như vậy thì cảm thấy nên chia sẻ may mắn tới nhiều người mới phải. Cô bèn nhắn một tin rất dài cho Phó Minh Thành, cũng không quên chụp ảnh gửi cho Trần Tuấn.

Nửa phút sau Trần Tuấn đã nhắn lại: "Vậy mỗi ngày tớ sẽ mua cho cậu mười cốc. An Du nhà ta không thể thua kém người khác được." Trần Tuấn miệng lưỡi ngọt ngào như bôi mật, thực ra cô chẳng cần ai mua cho mình mười cốc trà sữa cả, miễn là người có lòng thì cô đã cảm thấy rất vui rồi.

Phó Minh Thành cũng trả lời ngay lập tức, Hứa An Du mong chờ tin nhắn của cậu liền nhanh chóng mở ra xem, cuối cùng chỉ có thể bĩu môi trước lời dặn dò cứng nhắc ấy: "An Du, uống trà sữa nhiều không tốt cho sức khỏe đâu."

Nhìn xem, đúng là phong cách của Phó Minh Thành không lẫn đi đâu được.

Vì đã thi xong nên Hứa An Du có thể thoải mái đi chơi, cô hẹn Trần Tuấn đi ăn thịt nướng ở một quán gần đây. Vừa mới ngồi xuống bàn An Du đã đói hoa cả mắt, cô chăm chú nhìn Trần Tuấn nướng từng miếng thịt được tẩm ướp đậm đà, chỉ vài giây sau mùi thơm từ vỉ nướng đã bốc lên không ngừng.

Thực tế đã chứng minh, Hứa An Du chỉ mạnh miệng như vậy thôi, cuối cùng thịt đều chui vào bụng Trần Tuấn hết cả, có thể là vì cô không có tâm trạng ăn uống, hoặc có thể là do hương vị đồ ăn ở quán này không quá xuất sắc nên hôm nay cô mới ăn ít như vậy. Hứa An Du cho rằng phần nhiều là vì lý do đầu tiên hơn, bởi vì trong suốt bữa ăn trực giác của cô như liên tục ra lời cảnh báo có điều không ngờ sắp xảy tới vậy.

Sau khi kết thúc bữa ăn cả hai đều không hẹn mà cùng chung ý định đi dạo tới một công viên cách đây không xa, dù sao thì lúc này An Du cũng muốn hít thở thêm chút không khí trong lành.

Cô đi rất chậm, mà tốc độ của Trần Tuấn cũng chẳng khá hơn, không gian yên tĩnh có phần hơi kỳ lạ, lý trí Hứa An Du nhắc nhở cô phải lên tiếng, vậy mà đầu lưỡi cứ mãi cứng đơ không nói nên lời.

Thật may, Trần Tuấn đã tìm ra chủ đề xua tan đi bầu không khí ngượng ngập này.

"An Du... cậu đã từng rất rất thích một ai đó chưa?"

Ẩn quảng cáo


Trần Tuấn hạ giọng rất thấp, cũng không đợi Hứa An Du đáp lại đã bắt đầu kể tiếp, trước đây cậu ta từng rất thích một người, thích tới nỗi ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho cô ấy, còn cậu ta chỉ có thể để bụng đói đi học. Thế nhưng cô gái đó không hề đáp lại tình cảm của Trần Tuấn một lần nào, thậm chí đồ ăn sáng cậu ta mua cô ấy đều để cho bạn cùng bàn ăn giúp.

Trần Tuấn thích cô bạn đó suốt hai mùa hè, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà quyết tâm tỏ tình, cậu ta dùng tất cả số tiền tiết kiệm mình tích góp được mua một bó hoa hồng có hai bông và một hộp quà nhỏ.

"Tại sao lại chỉ có hai bông?"

Trần Tuấn mỉm cười đáp lại: "Bởi vì tớ từng nghe người ta nói, nếu như ta tặng hai bông hoa hồng cho một ai đó, có nghĩa là cậu yêu say đắm người ta tới nỗi không thể thoát ra được."

Trong giây phút gương mặt Hứa An Du bỗng trở nên rất thận trọng, cô nghe thấy tiếng tim mình đập rất nhanh.

"Sau đó thì sao?" Giọng nói An Du như hòa lẫn vào âm thanh của đường phố khiến Trần Tuấn không chắc chắn, cậu ta không nghe ra được chút cảm xúc nào từ trong lời nói của cô. Cậu nhún vai, bình thản như đang nói về câu chuyện của một người khác: "Rõ ràng... tớ bị từ chối."

"Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi." Ngừng lại một chút, Trần Tuấn lại nói tiếp, lần này giọng điệu đã thấp thoáng vẻ mong chờ: "Còn cậu thì sao An Du?"

"Tớ..." Lòng An Du vì câu hỏi này mà trở nên rối loạn, trước cả khi cô kịp quyết định thì một chữ "không" đã vô thức bật ra khỏi miệng.

Trần Tuấn tiến lên xoa đầu Hứa An Du, ánh mắt đầy nuông chiều: "An Du yên tâm, tớ không còn thích cậu ta từ rất lâu rồi."

Nói xong cậu ta liền cúi thấp xuống, cho tới khi tầm mắt hai người chạm nhau. Lòng An Du như đang gióng lên hồi chuông nhắc nhở, như muốn nói với cô rằng những lời sắp tới của Trần Tuấn nhất định sẽ rất quan trọng. Trực giác của An Du chưa từng sai một lần nào cả. Cô hơi sợ hãi lùi về sau, thế nhưng bóng hình của cô trong mắt đối phương như có ma lực khiến chân cô dính chặt xuống đất. Cô nín thở nhìn Trần Tuấn bắt đầu mấp máy đôi môi.

"Còn bây giờ tớ chỉ thích An Du thôi." Trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt chàng trai thật sự rất dịu dàng.

Đây... đây có được coi là một lời tỏ tình không? Trần Tuấn đang tỏ tình với cô?

An Du chấn động mở to mắt, trong lòng như có cả ngàn con nai chạy loạn. Không biết, cô không biết nữa, Trần Tuấn đột ngột bày tỏ như vậy khiến cô cảm thấy hết sức bối rối, còn chẳng có hoa như những gì cậu ta đã kể, vậy cô nên nói gì bây giờ?

Ẩn quảng cáo


"An Du... tớ cũng biết là hơi bất ngờ, nhưng nếu có hoa ở đây, tớ nhất định sẽ tặng cậu mười hai bông hồng đỏ thắm." Trần Tuấn vừa nhìn thẳng vào mắt An Du vừa chậm rãi nhấn mạnh từng từ, không cho phép cô né tránh, "Cậu có biết ý nghĩa của mười hai cành hoa hồng là gì không?"

Hứa An Du quên cả lắc đầu, ngay cả một tiếng hít thở khẽ cô cũng không dám phát ra.

"Hứa An Du, làm bạn gái tớ nhé?"

Khung cảnh xung quanh không được tính là mỹ lệ, thế nhưng lời tỏ tình của Trần Tuấn vừa trực tiếp vừa chân thành. Kiểu thẳng thắn ấy hoàn toàn không hề ăn khớp với trái tim đậm chất thơ của cậu ta, có chút gì đó nóng vội, thế nhưng điều ấy đôi khi còn tuyệt vời hơn cả những lời hoa mỹ sáo rỗng ngoài kia.

Là tuyệt vời, nhưng đó là đối với biết bao cô gái đang thầm yêu đơn phương Trần Tuấn. Hẳn là bọn họ đang rất mong chờ một lời tỏ tình của cậu ta cho mà xem. Còn Hứa An Du...

Thật kỳ lạ, Hứa An Du đột nhiên lại cảm thấy hoảng hốt, hoảng hốt tới nỗi phải vội vàng né tránh ánh mắt mãnh liệt của Trần Tuấn, sợ rằng chỉ cần một giây thôi cậu ta sẽ biết được trong lòng Hứa An Du không ngập tràn xúc động như những gì cậu ta tưởng tượng.

Hứa An Du cảm thấy hoảng sợ chính bản thân mình.

Ngay lúc này đây cô không thể chắc chắn, rằng Trần Tuấn có đúng là mảnh ghép mà cô cần tìm cho trái tim mình hay không.

Cô tự cười mỉa mai, quả nhiên cô gái tên Hứa An Du vẫn luôn là người xấu xa như thế.

Hai bông hoa hồng đỏ thắm đầu tiên của Trần Tuấn không dành cho An Du, mà người An Du say đắm cũng chẳng phải Trần Tuấn.

Khoảnh khắc có tia sáng dịu dàng tha thiết ánh lên trong đôi mắt cậu ta, Hứa An Du lại nhìn thấy gương mặt của một người khác.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gửi Người Dấu Yêu

Số ký tự: 0