Chương 7: Quá khứ đau thương

"Áaaaa! Nơi này tuyệt quá đi!"

Lệ Lệ đứng trên ban công hét lớn.

"Sớm biết là xa như vậy đã không đồng ý rồi! Làm phiền cậu chết!"

Lộ Sa tay cầm hai quyển sách vừa đi vừa nói.

"Cậu làm gì có quyền từ chối chứ! Mà cậu đi ngắm sao còn cầm theo sách vở gì nữa vậy?"

Tri Tuấn hai mắt chăm chăm nhìn vào cuốn sách của Lộ Sa rồi hỏi.

"Không có gì. Mấy cuốn sách về các chòm sao thôi! Mà cái kính thiên văn này dùng kiểu gì cậu biết không?"

Lộ Sa đưa tay chỉ vào chiếc Meade Infinity 50AZ rồi hỏi.

(*) Meade Infinity 50AZ: là kính thiên văn của Mỹ, có trang bị gương chéo đảo ảnh. Với ống kính 50mm cho hình ảnh sắc nét về Mặt trăng. Ngoài ra cũng sẽ thấy sao Mộc, sao Thổ, tinh vân Orion, thiên hà Andromeda.

"Để đó tớ làm cho!"

Tri Tuấn lại phơi giọng kiêu kì ra nói.

"Trước đây khi còn học Phổ thông, ba và tớ đã cùng đi ngắm sao, ba đã chỉ tớ cách dùng kính thiên văn. Ba dạy tớ về các vì sao, và nhiều thứ khác nữa tớ biết bơi cũng là do ba tớ dạy đấy! Cậu thì sao Lộ Sa, sao lúc nhỏ không bảo ba cậu dạy bơi cho để suýt chút chết đuối rồi ám ánh tới giờ ?"

Trong lúc vui vẻ, Tri Tuấn vạ miệng hỏi Lộ Sa. Cô chưa kịp trả lời thì bỗng dưng Lệ Lệ quát lớn.

Ẩn quảng cáo


"Lý Tri Tuấn!"

Lệ Lệ đưa mắt nhìn Tri Tri Tuấn ánh mắt cô lúc này như bắn ra sự giận dữ, cả Thư Dương và Tri Tuấn ba cặp mắt nhìn nhau, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy Lộ Sa lặng lẽ bước ra lan can. Đợi Lộ Sa đi khỏi, Lệ Lệ mới nói.

"Lý Tri Tuấn, cậu là thứ vô lương tâm à? Sao hết lần này đến lần khác cậu cứ cố tình khoét sâu vào nỗi đau rớm máu của cậu ấy, cậu ấy đã mất rất lâu mới bình thường lại được vậy mà cậu lại còn cố tình cạy mở quá khứ đau buồn của cậu ấy!"

Chưa bao giờ thấy Lệ Lệ tức giận như vậy, Tri Tuấn nghe cô nói thì không hiểu gì cất tiếng hỏi.

"Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ cạy khóe cái gì? Lộ Sa có quá khứ gì cơ?"

"Cậu ấy không nói cho cậu biết sao? Ba mẹ cậu ấy đã qua đời rồi! Cậu ấy hôm đó vì chạy theo ba mẹ mà trượt trân ngã xuống hồ nên mới bị ám ảnh như vậy!"

Tri Tuấn nghe Lệ Lệ nói thì đơ người, hóa ra anh đã hiểu vì sao Lộ Sa sợ tới như vậy. Anh tiến bước lại gần chỗ Lộ Sa đang đứng, nhìn bóng lưng cô mới cô độc, quạnh hiu siết bao!

"Tớ xin lỗi! Tớ không biết là..."

Tri Tuấn nhìn thấy ánh mắt của Lộ Sa đã ngã đỏ, anh thấy bản thân mình mới thật vô tâm bao nhiêu.

"Ba mẹ tớ, đã qua đời trong một vụ hỏa hoạn..."

Lộ Sa tì hai tay vào lan can, ngước đôi mắt lên bầu trời rồi khẽ nói.

"Khi đó, tớ chỉ mới có năm tuổi mà thôi! Trước đây ba tớ có một công ty nhỏ về bất động sản, mẹ tớ cũng làm ở đó. Cái đêm định mệnh ấy, ba mẹ tớ cùng nhau tăng ca nhưng đến hai giờ sáng thì bà ngoại tớ nhận được điện thoại nói rằng văn phòng của ba tớ đã bốc cháy đột ngột..."

Nói đến đây, Lộ Sa bắt đầu nghĩ lại, càng nghĩ, trái tim cô càng đau đớn, như thể có hai bàn tay đang siết chặt quả tim cô lại. Đôi mắt cô dưng dưng, hai hàng nước mắt khẽ lăn nhẹ trên gò má. Tri Tuấn nhìn thấy cô khóc thì vô cùng tự trách nhưng chẳng biết làm gì, chỉ im lặng nghe Lộ Sa kể lại.

Ẩn quảng cáo


"Bà ngoại ôm lấy tớ rồi chạy đến đó, tới nơi, tòa nhà đã bốc khói đen thui, tớ thấy mấy người bác sĩ đang khiêng thứ gì đó được trùm lên bằng một tấm vải trắng, không biết vì sao, có cái gì đó cứ nhức nhối trong lồng ngực tớ như thể thúc giục tớ hãy đuổi theo những người bác sĩ ấy. Trong đầu tớ lúc đó trống rỗng, hai chân bỗng dưng cử động rồi vội vã chạy. Trong vô thức khi đang chạy, tớ bỗng dưng hét lớn mẹ ơi! Tớ cứ gọi, cứ gọi như thế rồi không để ý bị một chiếc xe gắn máy quẹt phải, cũng vì vậy mà tớ bị ngã xuống hồ. Tớ điên cuồng hét lớn mẹ ơi cứu con! Ba ơi cứu con! Nhưng không có ai cả, tớ bắt đầu chìm xuống. Trong giây phút tớ ngỡ rằng mình đã chết, thì có một người nào đó đã kéo tớ lên và trả tớ về cho bà ngoại. Nằm trên vòng tay của bà, tớ điên cuồng đòi mẹ nhưng rồi bà nói...rằng ba mẹ tớ sẽ không thể nào trở về được nữa!"

Nói đến đây, Lộ Sa bật khóc nức nở, nhưng khi định thần lại nhìn thấy Tri Tuấn bên cạnh, cô vội vã lấy hai tay lau nước mắt rồi bật cười, một nụ cười chứa đựng một bầu trời đau thương.

"Cậu thật là đáng thương...!"

Tri Tuấn khẽ thốt lên. Lộ Sa nghe Tri Tuấn nói thì quay người lại mỉm cười.

"Cậu đang thương hại tớ sao?"

Tri Tuấn nghe Lộ Sa nói vậy thì khẽ cười.

"Tớ tưởng mấy người học văn như các cậu sẽ không đánh đồng giữa việc đồng cảm và sự thương hại chứ!"

"Làm gì có sự đồng cảm nào chứ? Thế gian này không có sự đồng cảm thật sự đâu!"

Lộ Sa khẽ đáp.

"Sao lại không?"

"Vì bố mẹ cậu còn sống!"

Tri Tuấn nghe cô nói thì cứng họng, giờ anh cảm thấy không biết là do cô giỏi che dấu kìm nén nỗi buồn trong lòng hay là cô đa nhân cách nữa. Chỉ thấy cô lúc này mới thật đáng thương, như một đứa trẻ có trái tim khao khát được yêu thương song đành chôn vùi tuổi thanh xuân cùng những đau khổ mà thượng đế đã giáng xuống.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gửi Mối Tình Đầu Một Lời Yêu Dang Dở

Số ký tự: 0