Chương 8: Gặp Lại

"Ô! Hân, lại gặp nhau rồi."

Gia Hân nghe thấy thanh âm quen thuộc, cô quay đầu lại nhìn thấy một cậu thiếu niên vui vẻ chạy đến bên cạnh.

"Trùng hợp thật, lại gặp được cậu ở đây." Không biết vô tình hay cố ý mà cậu ta đứng ở cạnh cô, thân hình cao ráo che mất người đàn ông phía sau.

Gia Hân ngập ngừng đáp: "À... Ừm." Cô có thể nghe loáng thoáng tiếng hừ nhẹ và có chút tức tối của người đàn ông đó, sau đó ông ta rời đi.

Gia Hân thở phào nhẹ nhõm một tiếng, cười cười với cậu ta: "Cảm ơn cậu."

"Không có gì, thấy người gặp nạn thì phải giúp thôi." Cậu ta nở nụ cười tươi rói, tiếp tục hỏi: "Mà cậu cũng ở khu này sao?"

Gia Hân gật đầu, cô loay hoay với những chai nước trên tay, "Ừm, cũng không xa lắm."

"Đưa đây tôi cầm đỡ vài chai cho, mang nhiều nặng lắm." Cậu ta cười cười rồi lấy năm chai nước trong tay Gia Hân, lại tiếp tục hỏi: "Cậu đến đây một mình à?"

"Tôi đưa em họ đi chơi một lát rồi về." Gia Hân vừa đăm chiêu nhìn tên nước trên kệ vừa đáp.

"A, trùng hợp thật, tôi cũng có nhóc em đang chơi ở công viên gần đây." Cậu ta vừa nói vừa hơi ngó qua Gia Hân, nhưng cô có vẻ không bận tâm đến cậu ta cho mấy.

Cậu thiếu niên có chút tức giận, "Này, cậu không nghe tôi nói à?"

"Tôi có nghe." Gia Hân nhàn nhạt đáp.

"Vậy sao cậu không chịu mở lời gì hết vậy? Toàn để tôi phải bắt chuyện." Cậu ta thở hắt một hơi rồi bày ra vẻ mặt như rất tủi thân, dựa tấm lưng cao ráo vào kệ nước, nhìn chằm chằm cô.

Gia Hân hơi nghiêng đầu sang, hỏi: "Cậu tên gì?"

"À nhỉ, hình như cậu chưa biết tên tôi." Cậu ta thẳng lưng, vẻ mặt tự hào giới thiệu.

"Tôi là Hoàng Thiên Vũ, rất vui được gặp cậu."

"Ừm, rất vui được gặp cậu." Gia Hân nói.

Thiên Vũ dùng ánh mắt cạn lời nhìn cô. Chả lẽ cô bạn Gia Hân này không biết cách kéo dài câu chuyện à???

Ngược lại Gia Hân không quan tâm đến điều đó, trên tay cô là sáu chai nước với đủ màu sắc, cô loay hoay tìm cách ôm hết đống nước ấy làm Thiên Vũ rất ngứa mắt. Cậu ta bực tức giật luôn bốn chai nước trên tay cô, rồi bỏ đến trước quầy thanh toán khiến Gia Hân hơi bất ngờ và khó hiểu nhìn cậu ta. Cô vội chạy đến gần, nghe cậu ta nhỏ giọng giải thích.

"Tôi giúp cậu mang vài chai."

Gia Hân nhìn chằm chằm cậu ta với ánh mắt nghi hoặc.

Có thật là cậu ta giúp không vậy?

Nhưng cô cũng không rảnh bận tâm đến điều đó, vì khi Gia Hân vừa bước tới thì cậu thiếu niên kia đã thanh toán xong. Hai người đi ra khỏi siêu thị.

"Bao nhiêu vậy?" Cô hỏi, tay mò trong túi quần.

Thiên Vũ lấy một chai nước từ bọc nhựa, vừa mở nắp chai vừa lắc tay, "Không cần đâu, xem như tôi bao cậu đi."

"Tôi không muốn nợ ai, phiền phức." Gia Hân lạnh nhạt đáp, cô đưa tờ tiền 20.000đ cho cậu.

Thiên Vũ hơi sững người, nhất thời không nói gì làm Gia Hân một lần nữa lại hoang mang.

Thật ra đầu cậu ta đang lặp lại hai chữ "phiền phức" của Gia Hân.

Ẩn quảng cáo


Phiền phức.

Phiền...

Gia Hân thấy cậu thiếu niên cứ đờ người không nói năng gì, nhẹ giọng gọi: "Thiên Vũ?"

Thiên Vũ như sực tỉnh, cậu ta nhìn sang cô, như thẹn quá hoá giận mà nói lớn: "Tôi trả cơ mà! Tôi không phiền thì sao cậu phải phiền?!"

"Nhưng tôi không muốn nợ ai." Gia Hân đáp.

Nghe vậy, vẻ mặt Thiên Vũ như tức đến nỗi sắp thở không ra hơi, cậu ta hốc chai nước ừng ực khiến Gia Hân có cảm giác như cậu ta sắp chết vì khát vậy.

Thiên Vũ uống xong, thở phào sảng khoái một hơi, cậu vứt chai nước rỗng sang sọt rác bên cạnh, điệu bộ có vẻ như đã bình tĩnh lại, nói:

"Tôi nhiều tiền nên không cần cậu phải trả vài cái bạc lẻ như vậy, cứ coi như tôi lên cơn bao cậu đi."

Gia Hân cạn lời nhìn Thiên Vũ, cô thầm nghĩ: cậu ta ngang ngược thật đấy.

"Vậy nếu lần sau cậu có việc gì cần giúp thì cứ tìm tôi." Gia Hân nhàn nhạt nói.

Thiên Vũ còn muốn mở miệng từ chối, nhưng không hiểu sao lời vừa ra tới miệng lại nuốt vào trong, cậu ta ngẫm nghĩ một lát rồi hài lòng cười: "Được thôi, hứa đấy."

"Ừm, nhưng trước tiên," Gia Hân lấy khăn tay đưa cho cậu ta, "lau miệng sạch sẽ đã."

...

Khi Gia Hân và Thiên Vũ đến công viên thì đã là 5 giờ 30 phút.

Ánh Trâm đang chơi cùng với một bạn nam trên xích đu, nhìn thấy Gia Hân đi đến thì vui vẻ nhảy xuống gọi: "Chị Hân!"

Cô bé chạy đến ôm lấy cô, Gia Hân mỉm cười xoa đầu Trâm, nhẹ nhàng hỏi: "Xin lỗi chị về hơi muộn, em chơi vui không?"

Trâm ngẩng đầu, cười híp mắt đáp: "Dạ vui lắm ạ! Nhưng các cậu ấy về hết rồi, còn mỗi cậu bạn kia ở lại chơi với em." Ánh Trâm vừa nói, tay vừa kéo Gia Hân đến chỗ cậu nhóc trên xích đu. Thiên Vũ cũng chầm chậm đi theo.

Cậu nhóc thấy hai người đi đến, liền nhảy xuống xích đu, chạy nhào tới người Thiên Vũ, "Anh hai!"

"Ừm ừm, chơi vui không?" Thiên Vũ nhoẻn miệng, ấn ấn đầu của cậu nhóc, trông có vẻ đau nhưng cậu nhóc không thấy vậy, ngược lại còn cười khúc khích.

"Có Trâm chơi cùng nên vui ạ."

Thiên Vũ đưa tay nhéo má của cậu nhóc, trêu chọc:"Ố ồ, vậy cơ à, mới lớn mà đã sát gái như vậy rồi."

Cậu nhóc cũng không phải dạng vừa, dù bị anh hai vạch trần nhưng vẫn cố gắng nói: "A-nh cũng đơu thua hì em đâu."

"Á à thằng nhóc này, mày còn dám nói anh vậy nữa à?" Thiên Vũ cười gằn một tiếng, rồi giơ tay cù lét cậu nhóc.

Gia Hân đứng bên cạnh xem kịch, che miệng khẽ cười. Ánh Trâm kéo kéo tay áo cô, hỏi: "Chị ơi, anh này là bạn trai của chị ạ?

Gia Hân hơi cứng người, còn Thiên Vũ thì dừng tay hẳn lại.

Cậu nhóc kia nghe Trâm nói vậy liền kéo tay cậu, trầm trồ: "Thật không vậy anh hai?? Sao anh tìm được chị dâu xinh vậy ạ?"

Thiên Vũ khẽ chửi thề một tiếng, kí nhẹ đầu của cậu nhóc: "Chị dâu cái rắm, cậu ấy là bạn của anh thôi. Mày bớt xem phim tình cảm lại."

Ẩn quảng cáo


Ánh Trâm nghe vậy cũng nghi ngờ hỏi lại chị mình: "Anh ấy không phải người yêu chị ạ?"

Gia Hân dường như bình tĩnh hơn Thiên Vũ rất nhiều, nghe cô bé hỏi vậy thì cô chỉ nhẹ gật đầu rồi đáp: "Ừm, là bạn thôi."

"Thế ạ... Em cứ tưởng..." Trâm thở dài hối tiếc.

Cậu nhóc không những không tin lời hai người, còn nói thêm một câu chắc nịch:

"Dù hiện giờ không phải nhưng sau này sẽ thành người yêu nhau nhau thôi mà! Em đã chọn cho anh hai thì chỉ có đúng thôi."

Thiên Vũ nghe vậy càng sôi máu, cậu đánh lên đầu của cậu nhóc, "Mày bớt giùm."

Cậu ta quay đầu nhìn Gia Hân, "Xin lỗi nhé, nhóc nhà tôi nó xem nhiều phim tình cảm quá nên vậy, mong cậu thông cảm."

Gia Hân gật đầu, nhẹ nói: "Ừm không sao."

Cô nhìn ánh đỏ chói mắt của hoàng hôn dần buông xuống ở phía Tây, Gia Hân nói với Thiên Vũ: "Cũng trễ rồi, tôi về nhé."

Thiên Vũ hơi khựng người, hỏi: "Có cần tôi đưa về không?"

"Không đâu, tôi ở gần đây thôi." Gia Hân cười nhẹ.

Thiên Vũ bỗng nhớ ra gì đó, hỏi thêm: "À, cậu có Facebook không?"

Gia Hân là người mù công nghệ chính hiệu, cho nên khi cậu hỏi câu này, vẻ mặt an tĩnh của cô bỗng ngơ ra.

"Facebook là cái gì...?"

Thiên Vũ cạn lời, cậu chỉ muốn có thông tin liên lạc thôi mà khó đến vậy sao...

"Em có thể cho chị mượn Facebook để nói chuyện với anh ấy nè ạ!" Trâm hớn hở nói với Gia Hân.

Dù bị cô em họ của Gia Hân vạch trần mục đích nhưng Thiên Vũ vẫn không cảm thấy mặt bớt dày mà còn lơ đi phần câu sau và đồng tình hùa theo, "Vậy em có thể cho anh xin tên không?"

"Dạ được ạ, tên là Ánh Trâm."

"Được, cảm ơn em, cô bé đáng yêu." Thiên Vũ nở một nụ cười tươi rói.

Ánh Trâm cũng cười tươi, nhỏ giọng nói với cậu: "Anh không cần nịnh đâu ạ, tối em sẽ chỉ chị Hân tạo Facebook."

Thiên Vũ nghe vậy liền giơ ngón like tặng Trâm, và cô bé cũng giơ như vậy. Gia Hân ở bên cạnh ngơ ngẩn nhìn hai người trò chuyện qua lại, mà không biết rằng cô em họ của cô đã "bán đứng" chị mình.

Thiên Vũ đứng thẳng người, vẫy vẫy tay với Gia Hân: "Được rồi, tạm biệt cậu nhé."

Gia Hân nheo mắt nhìn cậu ta, cũng vẫy tay lại rồi bị Ánh Trâm kéo đi mất.

Cậu nhóc kia nhìn anh hai mình ở bên cạnh cười ngơ ngẩn một mình, liền giở giọng trêu chọc: "Anh hai à, khi nãy anh còn phủ nhận việc chị ấy là người yêu anh mà? Sao lật mặt nhanh vậy ạ?"

"Mày im mồm." Thiên Vũ kí đầu của cậu nhóc lần ba, còn gõ gõ thêm vài cái, "Con nít thì biết cái gì, đi về."

Rồi cậu quay người rời đi làm cậu nhóc chạy theo muốn hụt hơi.

Dưới ánh hoàng hôn, hai anh em vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, người em nói gì đó và ngay lập tức bị người anh gõ đầu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gửi Gắm Tình Yêu Vào Gió Thu

Số ký tự: 0