Chương 8: Đến cuối cùng, anh vẫn là người yêu em

Duy chỉ còn lại Huỳnh Phong và một cậu thiếu niên tầm mười mấy tuổi là vẫn chưa mặc áo.

Cả hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tình thế ngày càng gấp rút, thế nhưng trước mặt lại chỉ còn duy nhất một chiếc áo phao. Hai người họ đứng sững sờ, bốn mắt nhìn nhau trong khi những người khác đang hối thúc la toáng lên.

"Ghe sắp lật rồi lẹ lên đi, không là chết hết bây giờ!"

Huỳnh Phong chần chừ, anh nửa muốn nhường chiếc áo phao này cho cậu bé, nửa còn lại thì cũng vô cùng sợ hãi.

Ai mà chẳng sợ chết đúng không? Hơn nữa Huỳnh Phong lại còn đang ở bờ vực cận kề với cái kết.

Cơn giông kèm theo lốc xoáy đang tiến tới càng lúc càng gần.

Cậu thiếu niên hai mắt đỏ âu, không phản ứng gì, ngây ra nhìn anh mãi thôi.

Huỳnh Phong chủ động khom người xuống, nhặt lấy chiếc áo phao dưới đất.

Ngay sau đó, anh hướng chiếc áo phao về phía mình, tưởng chừng như anh sẽ là người mặc nó, nhưng không!

"Nhường cho em đấy." Huỳnh Phong nở nụ cười dịu dàng.

Cậu thiếu niên trợn tròn mắt đầy kinh ngạc: "Sao cơ?"

"Nhường em đấy." Huỳnh Phong kiên nhẫn lặp lại, từng câu từng chữ thốt ra đều bình tĩnh một cách lạ thường, "Nó xấu quá nên anh không thích mặc, đừng nhìn anh với ánh mắt đó chứ."

"Nhanh mặc vào đi."

"Nhưng mà…"

Huỳnh Phong gật đầu một cái, vẫn đứng nhìn cậu ta chằm chằm.

Cậu thiếu niên xúc động, nhìn anh một cái rồi cũng mau chóng mặc vào. Trước khi thuyền chưa bị lật, cậu ta vẫn luôn dán mắt nhìn anh.

"Nhờ em một việc được không?"

"Chuyện… chuyện gì ạ?"

"Nếu có thể sống sót thì hãy gửi cái này đến một người giúp anh nhé…"

Giải bày xong ước nguyện trong lòng, chiếc ghe liền bị sóng biển bủa nhào rồi từng chút, từng chút chìm xuống đáy biển.

Những người già tuy có phao nhưng vì tuổi tác đã cao nên họ bơi rất chậm chạp, có người mặc cho số phận xuôi theo dòng nước, tình thế hiện giờ thật sự vô cùng hỗn độn.

Từ lúc ghe chìm, Huỳnh Phong biết bơi vẫn luôn cố dãy dụa để có thể giữ được mạng sống, bơi được tới đâu hay tới đó.

Nhưng dường như số phận không bao giờ thuận theo những gì chúng ta mong đợi.

Huỳnh Phong cảm nhận được rất rõ từng cơn lạnh giá của biển. Bởi lẽ lúc này đây, mắt, mũi, miệng, toàn thân anh đều bị nhấn chìm vào dòng nước của đại dương mênh mông sóng lớn.

Anh bất lực, vùng vẫy trong vô vọng trước những phút giây cuối cùng của thời khắc sinh tử, đó cũng chính là lúc mà ánh mặt trời của một đời người bị dập tắt.

"Minh… hẹn em ở một kiếp sống khác, nơi mà thế giới sẽ đối xử dịu dàng với những người như chúng ta..."

Tia sáng cuối cùng dập tắt, để lại cho dòng nước những lụi tàn:

"Ánh mặt trời trong tim vụt tắt

Ẩn quảng cáo


Chỉ còn lại mỗi hình bóng người thương

Em ơi, sao này thân lạnh ngắt?

Đời an yên sao bỗng hóa vô thường?"



Cơn bão số 9 đi qua, mọi người mới dám bước ra đường. Có người sập nhà, người bị lốc xoáy cuốn bay cả mái nhà tôn, khắp nơi cây cối gãy rụng, tán lá rơi đầy mặt đất, cả thị trấn Long Hải thoáng chốc đều biến thành một mớ tan hoang.

"Bác ba, mấy người dưới biển nói thấy xác của mấy người đánh cá bị trôi vào bờ, tội thật sự. Bác có ra xem không?" Anh Bảy đi ngang qua, thấy ba Diểu Minh bên trong nên cũng ngó vào hỏi, "Hình như là người của bên ghe của bác đấy."

Ba Diểu Minh lật đật mang dép vào, nhanh chóng đi theo anh Bảy.

Diểu Minh ở trong phòng đã thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Cậu loạng choạng, xém tí nữa ngã quỵ ra đất.

Huỳnh Phong... làm trong ghe của ba anh.

Đôi chân cậu run rẩy, tay ướt đẫm mồ hôi, cậu hoảng loạn đến nỗi mang nhầm hai chiếc dép khác nhau mà không hay biết, lập tức chạy theo ra bờ biển.

"Ai cũng được, xin đừng là Phong…"

"Ai cũng được, chỉ cần không phải Phong…"

"Làm ơn, xin đừng có Phong trong đó…"

"Làm ơn…"

Cậu vừa chạy, vừa không ngừng van xin ông trời, có vẻ như đây không đơn giản chỉ là một lời thỉnh cầu thông thường nữa, mà chính là một sự đòi hỏi trong bất lực.

"Em sẽ cùng anh chạy trốn, chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc suốt đời, không màng đến những lời đàm tiếu của thiên hạ. Vậy nên xin anh hãy sống sót…"

Tới bờ biển, đập vào mắt Diểu Minh là dòng người bu lại đông đúc đến choáng ngợp.

Xung quanh có rất nhiều xác chết trôi dạt vào bờ, nghe nói là trong số đó nghe nói vẫn còn lại ba người sống sót.

Diểu Minh cố gắng chen vào đám đông, trong số đó, ánh mắt cậu chợt vô tình va phải Sơn - bạn của Huỳnh Phong.

Không chần chừ thêm, cậu vội vàng chạy qua đó để hỏi thăm tình hình.

"Sơn… Phong đâu?" Diểu Mình hỏi.

Trên mặt Sơn không hiện lên cảm xúc gì làm cậu càng sợ hơn: "Mày… tự nhìn đi."

Sơn chỉ vào tấm lá có màu trắng đang che phủ người ở bên dưới.

Gì cơ? Cậu sững sờ.

"Ý mày là sao?" Đôi mắt không biết từ khi nào đã ướt đẫm, Diểu Minh ngây người, hỏi như quát vào mặt, "Tao hỏi Phong đâu, sao mày lại chỉ xuống đó?"

Lúc này, nước mắt Sơn mới chợt rơi xuống, lã chã từng giọt sau đó tiếng khóc bắt đầu lớn dần.

Diểu Minh không tin, nói đúng hơn là cậu không muốn tin, anh của cậu không thể chết như vậy được! Tất cả chỉ là giả, Phong không thể nào chết được!

Nhưng cho dù không thể chấp nhận thì sự thật vẫn hiện hữu ngay trước mắt, Diểu Minh yếu ớt khụy gối, tay run bần bật, từ từ mở tấm màn lên.

Ẩn quảng cáo


Có lẽ vì bị ngâm trong nước quá lâu nên cơ thể Huỳnh Phong trương phình lên cùng với gương mặt trắng bệch. Lớp da trên cơ thể bắt đầu tách rời. Kèm theo đó chính là một mùi hôi thối đến đáng sợ.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như sụp đổ. Lồng ngực Diểu Mình như ngừng đập, không tài nào thở được.

Cậu ngã bệt ra đất, hai tay ôm chầm lấy xác anh. Không quan tâm đám đông đang vây quanh nhìn mà khóc nấc lên.

"Anh... dậy đi..."

"Sao lại thế này hả anh? Sao anh lại như vậy? Sao lại bỏ em đi mất?" Diểu Minh không ngừng kêu lên, như thể muốn đánh thức Huỳnh Phong tỉnh dậy, "Hả anh?"

Dù cho lời kêu gào có thảm thiết cách mấy, Huỳnh Phong cũng không hề lay động, bởi lẽ vốn dĩ anh thật sự đã ra đi mãi mãi.

Diểu Minh hối hận vô cùng, giá như ngày xưa cậu không bỏ anh sang nước ngoài, giá mà cậu có đủ dũng khí sống thật với bản chất của mình. Giá mà lúc ở biển cậu giữ anh lại, nắm tay anh cùng nhau trốn chạy thì bây giờ chuyện này đã khác.

Cậu không trách cuộc đời này đã đối xử tàn nhẫn, chỉ hận bản thân mình tại sao lại chẳng thể níu giữ được người thương? Tại sao vậy chứ? Ngay cả Phong mà cậu còn để vụt mất thì sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa?

Từ đầu đến cuối, Diểu Minh không ngừng đổ lỗi hết mọi chuyện về phần mình. Chẳng hề hay biết có một cậu thiếu niên đang đưa mắt chằm chằm trước mặt.

"Anh là… Diểu Minh?" Cậu nhóc ngần ngại hỏi.

Vì không quen cậu thiếu niên này nên Diểu Minh hơi thoáng ngạc nhiên, cậu lấy lại chút sức sống cuối cùng mà gật đầu một cái.

Nghe thế, cậu thiếu niên liền chìa tay ra: "Có một thứ anh Phong muốn nhờ em đưa cho anh."

Đây là sợi dây chuyền, cũng là món quà đầu tiên Diểu Minh đã tặng cho Huỳnh Phong. Chỉ có điều, cậu không ngờ rằng anh vẫn còn lưu giữ.

Hóa ra anh luôn mang nó theo bên mình, hóa ra tình cảm anh dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi.

Cầm lấy sợi dây chuyền bạc vỏ sò, Diểu Minh lại không kìm được nước mắt.

"Có chuyện này, anh Phong muốn nhờ em chuyển lời cho anh..."

Tuy không đáp, song Diểu Minh lại gật đầu lia lịa.

"Anh Phong dặn anh hãy sống thay phần của anh ấy. Ở thế giới bên kia, ảnh nhất định sẽ sống thật tốt, vậy nên anh cũng phải tiếp tục sống. Ngoài ra anh Phong còn nói từ trước tới giờ, không có giây phút nào mà anh ấy ngừng yêu anh…"

Cậu thiếu niên còn chưa nói dứt câu, Diểu Minh đã vỡ òa trong tiếng khóc.

Hóa ra đến cuối cùng, chỉ có anh mới là người cậu yêu nhất. Chỉ có anh mới là người yêu cậu nhất.

Cho tới khi công an tới, Sơn đứng kế bên mới nhắc nhở Diểu Minh đứng dậy để không làm cản trở công việc.

Trước khi đi, Diểu Minh lưu luyến nhìn thật kỹ gương mặt Huỳnh Phong lần cuối. Cậu dặn lòng đời này, kiếp này cho dù có chết tuyệt đối cũng không bao giờ được quên anh.

Thời khắc đau đớn này sẽ theo cậu suốt quãng đời còn lại, người con trai này sẽ khiến cậu khắc cốt ghi tâm cả một đời.

Giờ mới biết, suy cho cùng sau tất cả những hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời, con người ta chỉ còn lại một thể xác vô hồn và một trái tim cằn cỗi. Có lẽ đoạn ký ức tươi đẹp giữa Huỳnh Phong và Diểu Minh sẽ mãi luôn ngưng đọng lại ở tuổi 17 - độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân.

______________

- Kết thúc -

Vài lời nhắn nho nhỏ của tác giả:

Đây là một bộ truyện ngắn mà mình đã gửi gắm cả tâm tư vào. Truyện có thể không mới mẻ nhưng nhưng vẫn hy vọng sẽ đọng lại trong lòng mọi người chút dư vị khó quên. Sau cùng, cảm ơn mọi người vì đã luôn đón chờ và yêu thương truyện "Gửi Em, Dư Vị Của Biển".

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gửi Em Dư Vị Của Biển

Số ký tự: 0