Chương 7: Sóng ôm anh vào lòng

"Cơn bão số 9 - bão Durian bất ngờ đổ bộ vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hồi 4 giờ sáng ngày 05/12/2006. Vùng tâm bão với sức gió giật cấp 12 quét ngang thành phố Vũng Tàu đã gây thiệt hại nặng nề về người và của, hơn 20 người chết, hàng trăm người bị thương, hàng ngàn căn nhà bị sập, hàng vạn căn nhà tốc mái, hàng ngàn cây xanh cổ thụ bị bật gốc. Hình ảnh phía trên cho ta thấy được phần nào sự tàn phá ghê gớm của cơn bão khủng khiếp này…"

Diểu Minh ngồi xem dự báo thời tiết TV, cậu bất giác nhìn ra bên ngoài, hiện tại gió đang thổi rất mạnh, thỉnh thoảng còn có cả sấm chớp.

Không rõ vì sao trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy có hơi bồn chồn và hoảng hốt. Cứ như đang dự cảm được chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Cậu tự hỏi cơn bão đang đổ bộ vào rồi, liệu Huỳnh Phong ở ngoài biển đã vào bờ chưa, đã tìm được nơi trú ngụ an toàn hay chưa?

Trong giây lát, Diểu Minh thu hồi mạch suy nghĩ vì nghe thấy có mấy bà hàng xóm đang vô tư tám chuyện với nhau.

"Nghe nói bão sắp tới đó mấy bà."

"Chắc nói vậy thôi chứ ở đây đời nào mà bão dữ vậy bà ơi, ông chồng tui ổng vẫn còn ở ngoài biển kia kìa."

"Mấy ông đi biển còn không sợ, mình ở trên đất liền mà sợ cái nỗi gì."

"Cũng đúng, từ đó đến giờ Long Hải làm gì có bão, chắc mưa xong rồi cũng tạnh như bình thường thôi."



"Sao nay gió lớn quá ta ơi?" Chú Hòa đứng trước mũi ghe, nói.

"Bữa giờ chú có liên lạc gì với mấy người trên bờ không chú?"

"Không mấy đứa ơi, chắc là mưa thôi, tí lại tạnh ấy mà." Câu nói của chú Hòa rất bình thản, đầy sự chủ quan.

Hiện giờ mọi người đều có chút hoang mang, dẫu biết thời tiết biến động là lẽ thường tình, thế nhưng chẳng rõ vì sao mà trong lòng họ như có một nỗi bất an vô hình.

Nửa phần hoài nghi, nửa phần lo sợ.

Ẩn quảng cáo


Cả một vùng trời bị những áng mây đen che khuất, bất giác tối sầm lại. Sấm chớp thỉnh thoảng lại "ầm" một tiếng, dù không to, song cũng đủ để khiến cho mọi người giật mình.

Tới thời điểm này, gió bắt đầu thổi tới từng cơn mạnh mẽ, sóng cũng vỗ to hơn nhiều so với ban nãy.

"Hay mình cho ghe tấp vô bờ, mai trời bình thường lại thì ra được không anh?" Cậu Tuấn nói với anh Quang, người lái ghe.

Anh Quang cười cười, còn trêu đùa: "Mấy chú ở yên trong ghe đi, biển to còn không sợ, bão tố sợ gì tầm này, giờ mà quay vô bờ cũng chả kịp đâu. Đúng không Phong?"

Mặc cho mọi người ai nấy đều xì xào, Huỳnh Phong tới lúc này mới lên tiếng: "Vào bờ được không anh? Lỡ đâu bão tới thiệt thì mình làm sao biết đường ứng phó."

Dứt câu, một cơn sóng bất ngờ bủa nhào đến con thuyền của Huỳnh Phong, lực rất mạnh, song vẫn chưa đủ để gây hại đến chiếc ghe, chỉ có điều là nó làm cho mọi người đều trở nên loạng choạng, xém tí nữa là ngã bệt ra đất.

Đến bây giờ, những người chủ quan vừa nãy hình như cũng phát giác ra được điều gì đó. Mọi người mơ hồ, lần lượt quay sang nhìn nhau, bên trong ánh mắt liền hiện rõ vẻ thảng thốt.

"Quay đầu vào bờ nhanh lên đi, mấy cậu vào trong đóng hết cửa nẻo lại luôn." Anh Quang khẩn trương thông báo.

Tình hình hiện tại đang cực kỳ cấp bách. Có lẽ do chiếc ghe nghịch với chiều gió biển nên vận tốc lúc này vô cùng chậm chạp, thường thì khoảng tầm 1 tiếng là vào được đảo, nhưng vì lần này gió lớn quá nên có thể sẽ phải mất ít nhất tầm 2 giờ đồng hồ.

Đi chưa được nửa quãng đường, sóng biển bỗng dưng cuộn trào, vỗ mạnh vào con thuyền, mọi thứ xung quanh trong phút chốc trở thành một mớ hỗn độn.

Toàn thân người nào người nấy đều ướt mèm như chuột lột, rất may là áo phao đều đã được chuẩn bị nên mọi người rất nhanh đã tranh nhau mặc vào.

Ai cũng biết rằng có phao chưa chắc gì sống sót vào được bờ. Thế nhưng dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ thì họ cũng mong muốn được sống tiếp. Còn cố gắng là còn hy vọng.

Hết chương 7.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gửi Em Dư Vị Của Biển

Số ký tự: 0