Chương 6: Một đời hạnh phúc

"Tao nói một lần cuối, mày mà còn gặp thằng đó nữa thì đừng hòng mong nó sống yên ổn." Ba chỉ ngón trỏ vào mặt cậu, nhấn mạnh từng chữ, "Cái thứ mồ côi rách nát không ai dạy dỗ mà cứ thích sáp vào."

Câu nói này của ba vượt đã qua giới hạn chịu đựng của Diểu Minh, cậu phản ứng một cách gay gắt: "Đủ rồi, ba à, ba có chịu thôi đi không?"

"Ba cứ mắng, cứ đập con nhưng làm ơn đừng đụng vào Phong, trước giờ cuộc sống của con đều là do ba áp đặt, thử hỏi nếu con nói mình không hề hạnh phúc thì liệu ba thấy có vui không?"

"Mày… mày, biến vào phòng ngay cút mắt tao."

Không thèm nhìn ông ấy, cậu ngoảnh mặt bỏ đi vào phòng, sau đó đóng cửa một cái "rầm".

Sở dĩ Diểu Minh có phản ứng gay gắt như vậy đơn giản chỉ bởi cậu không muốn nghe ai xúc phạm đến Huỳnh Phong.

Bọn họ chửi rủa, phỉ báng Diểu Minh thậm tệ thế nào cũng được, nhưng còn Huỳnh Phong thì khác, bất kể là ai đi chăng nữa cũng không có tư cách nói về anh như vậy.

Dù Huỳnh Phong đã không còn thuộc về Diểu Minh. Nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ mãi là người mà cậu yêu nhất, là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất trong lòng cậu.



"Anh Minh, mai hai đứa mình đi thử lại áo dài cưới nghen anh?" Thảo Nguyên hỏi ý kiến, ánh mắt đầy trông chờ.

Diểu Minh lạnh nhạt đáp: "Em đi với mẹ đi, đồ của anh thì đo rồi may đại cũng được, cầu kỳ chi cho mệt."

"Anh… vẫn không quên được người đó à?" Cô hỏi thẳng thừng.

Câu nói của Thảo Nguyên phút chốc làm sắc mặt Diểu Minh thay đổi, cậu bàng hoàng, sửng sốt.

Ẩn quảng cáo


Người đó? Sao Thảo Nguyên lại biết tới sự tồn tại của người đó? Chẳng phải chỉ có gia đình cậu, gia đình anh và những đứa bạn học cũ vốn đã không còn quen biết thôi sao?

"Sao em biết người đó?"

"Chuyện này quan trọng lắm sao? Anh trả lời câu hỏi của em trước đi."

"Thôi, muốn nghĩ sao thì tùy em."

Dứt lời, Diểu Minh mặc kệ Thảo Nguyên vẫn còn đang muốn nói gì đó mà đi ra sau vườn rít một điếu thuốc.

Ban nãy, Huỳnh Phong bất ngờ thông báo rằng từ ngày mai anh sẽ đi biển, tới 2 tháng nữa mới vào lại.

Còn cậu thì đám cưới xong, hai tháng sau cũng phải trở lại Pháp để sinh sống.

Vậy có nghĩa hôm chính là lần cuối cùng anh và cậu gặp nhau, mối lương duyên giữa cả hai từ nay sẽ chấm dứt trong sự vô vọng và bất lực.

Hiện giờ đầu óc Diểu Minh rối rắm như bị hàng ngàn sợi tơ quấn chặt, trong lòng vô cùng nặng nề và bí bách.

Cảm xúc của cậu dường như đã chai mòn, chẳng còn dùng nước mắt để giải tỏa nỗi đau được nữa rồi.

Cậu mệt, Huỳnh Phong có lẽ cũng mệt. Mọi chuyện cứ thế mà kết thúc tại đây thôi.



"Mày định đi tới 2 tháng thiệt đó hả Phong?" Thằng Sơn hỏi.

Ẩn quảng cáo


"Ừ."

"Minh nó về rồi tao tưởng bọn mày…"

"Mày điên à."

"Không gặp nó lần cuối thiệt hả?"

"Thôi tao đi nghen, có gì hai tháng nữa gặp."

Đồ đạc đã chuẩn bị xong xuôi, chưa tới nửa tiếng nữa là Huỳnh Phong chuẩn bị xuất phát.

Do vẫn còn cảm giác lưu luyến không nỡ, vì vậy trước khi lên đường, Huỳnh Phong có ghé sang nhà Diểu Minh, anh nấp sau cái cây, ngắm nhìn thật kĩ người con trai này lần cuối.

Đúng như Huỳnh Phong dự đoán, Diểu Minh hiện đang bên cạnh vợ sắp cưới của cậu. Từ đằng xa, anh chỉ thấy được bóng lưng của cả hai người họ, không thấy được khuôn mặt của Diểu Minh nên chẳng biết cậu đang vui hay buồn.

Không cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần thấy Diểu Minh luôn sống tốt là Huỳnh Phong đã đủ mãn nguyện rồi.

"Sống một đời thật hạnh phúc em nhé!"

Nói rồi, Huỳnh Phong thu hồi tầm mắt rồi ngoảnh mặt đi, dứt khoát không quay đầu lại.

Hết chương 6.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gửi Em Dư Vị Của Biển

Số ký tự: 0