Gửi Em Dư Vị Của Biển

Năm ấy, cậu vì thương anh mà âm thầm rời nước, năm ấy không còn cậu, anh như sụp đổ giữa đại dương xanh...



...



Tôi còn lại chút dư vị của biển


Xin nhờ gió gửi tặng đến riêng em


Khi hoàng hôn Paris vừa buông rèm


Cũng là lúc, tôi gieo mình vào sóng


Một dòng nước, khi lạnh lẽo, ấm nóng


Ví như thể câu chuyện của đôi ta 


Dẫu biết trước kết quả sẽ chia xa


Nhưng cớ sao, vẫn mong ngày gặp lại.



...



Hai cá thể, hai chân trời riêng biệt, kẻ đi xa, người ở lại, giữa họ sẽ không bao giờ có cùng một điểm đến, lối anh về mãi ngược hướng đường em đi...


Nhận xét về Gửi Em Dư Vị Của Biển

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ