GPS Định Vị Nỗi Nhớ

Người ta thường nói, thanh xuân như một chuyến tàu bất định, nay đây, mai đó, chạy mãi theo những tiếng xình xịch dài vô tận. 

Thảng hoặc, chuyến tàu ấy dừng lại đôi lát, không quá lâu, để nghỉ ngơi hoặc ngắm nhìn đoàn tàu người khác lướt qua. Nhưng chẳng đường ray nào chỉ dành cho duy nhất một con tàu. 

Vào một thời điểm nào đó trong tương lai, con tàu này sẽ phải giao thoa với đoàn tàu khác. Sự giao thoa ấy không mạnh, không nhẹ, nhưng đến cuối lại để lại một cảm giác lung lạc đến lạ kỳ. Đó, chính là cú chạm của tuổi thanh xuân. 

Nhận xét về GPS Định Vị Nỗi Nhớ

Số ký tự: 0