Chương 6: Ngạo Sơn Báo Cừu Hận.

Mặt trăng đã lên cao, trời đã dần khuya, trong từng làn gió đêm mang theo cảm giác se se lạnh, cảnh vật nơi nơi đang chìm trong bóng tối và im lặng. Trong phòng Lâm Lạc, Lâm Lạc thì đang say giấc nồng, đôi khi còn mỉm cười khúc khích, trên mép còn có dòng nước nhỏ. Ở giữa phòng, có một tiểu nhân trong suốt đang, lặng lẽ trôi nổi lơ lửng giữa không trung, cả người lập lòe, lúc sáng lúc tối, nó đang hấp thụ những ánh trăng, chiếu vào phòng qua ô cửa.

Tiểu nhân đó chính là Vô Nguyên, nó đang tu luyện, nó đang cố gắng hấp thụ ánh trăng, cố gắng hồi phục lại cơ thể và sức mạnh đỉnh phong ngày nào. Còn Lâm Lạc cũng đang tu luyện, với một bộ công pháp gọi là Mộng Huyễn Ảo Hoá Quyết, dùng giấc mộng nhập đạo, ảo hóa vạn tượng. Đây là kết quả cuối cùng và cũng là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai, Lâm Lạc không thích tu luyện, suốt ngày chỉ muốn rong chơi đây đó, chỉ muốn làm sao tiêu tiền, làm sao bại gia. Chỉ có thể dùng giấc mơ để tu luyện, còn Vô Nguyên cũng cần ánh sáng của mặt trăng và mặt trời để hấp thụ, nên mới có cảnh tượng như thế này.

Đồng thời với việc tu luyện, Lâm Lạc phải tìm kiếm các loại khoáng thạch, các nguồn năng lượng quý hiếm, cả những thứ dùng luyện khí, Vô Nguyên dùng những thứ đó để tu bổ bản thân và chế tạo ra các trang bị phụ trợ cho Lâm Lạc. Lâm Lạc tu luyện trong giấc mơ, nhưng cả người cậu cũng đang điên cuồng hấp thụ thiên địa linh khí quanh người, nhìn người Lâm Lạc như một lỗ đen đang thôn phệ tinh không.

Sau một đêm tu luyện điên cuồng, Lâm Lạc bước ra khỏi phòng, cả người cậu mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, nhìn y như một con gấu trúc, miệng thì lầu bà lầu bầu chửi:

- Vô Nguyên chết bầm, Vô Nguyên chết yểu... Hừ... Hừ, dám lừa lão tử...

Một thân ảnh nhỏ bé từ xa chạy đến, vừa nhìn thấy Lâm Lạc, thân ảnh vội nói:

- Tiểu Mai chào thiếu gia, thiếu gia cần Tiểu Mai giúp gì không ạ?

Vừa ngẩng mặt lên nhìn Lâm Lạc, Tiểu Mai phải bụm miệng nín cười, làm cả khuôn mặt đỏ lên, nhìn rất đáng yêu, cô trấn tĩnh mình vội nói:

- Thiếu gia, sao cậu... Bộ cả đêm cậu không ngủ à?

Lâm Lạc không nói lời nào, chỉ hầm hừ bỏ đi, trong lòng đang thầm nguyền rủa tên Vô Nguyên mấy vạn lần, Tiểu Mai thì như cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo sao Lâm Lạc. Tiểu Mai thấy Lâm Lạc định ra khỏi nhà cô bé vội vàng nói:

- Thiếu gia, phu nhân bảo hôm nay thiếu gia không được ra ngoài đâu, vì các tỷ tỷ của thiếu gia đang trên đường trở về, phu nhân bảo thiếu gia ở nhà chờ đón mọi người!

Lâm Lạc mặt đang đen thui, vừa nghe Tiểu Mai nói xong, mặt lại càng đen như đít nồi, hoảng sợ nói:

- Mọi người sắp về tới sao, ta phải đi thôi, đi thôi không là chết chắc.

Lâm Lạc lè lưỡi, co chân chạy lẹ, Tiểu Mai cũng vội vàng theo sau, quyết không buông bỏ, vừa chạy cô bé lại hộ to:

- Thiếu gia... Thiếu gia chờ Tiểu Mai.

Trong trí nhớ của Lâm Lạc kia, mấy người tỷ tỷ của hắn, ai ai cũng là nhân vật có danh tiếng lừng lẫy, và cũng rất yêu thương cậu, coi cậu như thú cưng, ôm ấp nâng niu, mới nghĩ thôi Lâm Lạc đã rùng mình. Tiểu Mai cũng Lâm Lạc kẻ trước người sau, kẻ truy người đuổi, thoáng chốc đã đi vào phường thị của Thanh Long Thành.

Tiểu Mai đuổi theo Lâm Lạc, thấy sắp không kịp, vội la hét:

- Thiếu Gia chờ Tiểu Mai với, Tiểu Mai mệt... Quá.

Lâm Lạc quay người lại nhìn Tiểu Mai, một con bé mười một, mười hai tuổi, cả người nhỏ nhắn như một tiểu la ly, mặt tròn trịa rất đáng yêu, nhưng giờ trên mắt đã ương ướt sắp khóc. Thấy vậy Lâm Lạc bèn nói:

- Nếu Tiểu Mai không kêu thiếu gia về nhà, thì cứ đi chơi với thiếu gia, còn như về nhà, thì Tiểu Mai về một mình đi, thiếu gia ta không về đâu... Khà... Khà, ta còn phải đi bại gia đây.

Tiểu Mai nghe vậy cuống cuồng lên vội nói:

- Thiếu gia cho Tiểu Mai theo với, giờ Tiểu Mai về một mình, sẽ bị phu nhân mắng te tua luôn.

Ẩn quảng cáo


Vậy là cả hai cùng đồng hành vào phường thị của Thanh Long thành Vạn Bảo phường thị.

Vạn Bảo phường thị, là nơi buôn bán sầm nhất nhì Thanh Long hoàng triều, với tất cả kì trân dị bảo, thậm chí là những thứ linh ta linh tinh, mà ít người có thể nhận biết. Bước vào phường thị Vạn Bảo, Lâm Lạc như con cá nhỏ về lại đại dương, cả người hí hửng tung tăng khắp nơi. Đi tới đâu cũng mua, thích cũng mua, không thích cũng mua, nhìn thấy thứ gì cũng mua tất tần tật, đôi khi cả một cục đá kê tủ cũng mua. Cả người Lâm Lạc cứ lân lân, đôi khi người Lâm Lạc nhẹ rung lên vì vui sướng, trong lòng nói thầm:

- Bại gia... Bại gia thích thật... Ta mua, ta muốn mua... Mua hết ngân lượng... Khà khà.

Sau vụ việc ngày hôm qua, gia gia của Lâm Lạc, Lâm Anh Kiệt đã lén lút cho người đem đến cho cậu năm trăm vạn lượng, trả cho mẫu thân trăm vạn, giờ Lâm Lạc vẫn còn bốn trăm vạn lượng, hầu bao đã căng phòng tha hồ mua sắm. Không qua bao lâu, Lâm Lạc đã vác trên vai một cái bao thật to, muốn che hết cả người cậu, không hiểu biết sao hôm nay người cậu sức mạnh tràn trề, khí lực thật lớn, cũng có thể là kết quả của một đêm tu luyện. Bỗng trong đầu Lâm Lạc, một giọng nói vang lên:

- Chủ nhân, có cần Vô Nguyên trợ giúp gì không?

Lâm Lạc đang vui vẻ, vậy mà khi nghe âm thanh này thì cả người lại bốc hỏa, lửa giận bừng bừng quát:

- Giúp ta... Hừ... Hừ, ngươi hạ ta cả đêm mất ngủ, giờ còn dám ló mặt ra sao. Mà với thân hình bé tý của ngươi, giúp ích được gì cho ta.

Vô Nguyên dùng giọng như máy móc nói:

- Vô Nguyên, chiến binh linh thể khoa kỹ kết hợp cùng ma pháp, có cho mình một không gian độc lập, dùng chứa trang bị, vật tư, năng lượng dự trữ... Và có thể chứa cả vật sống.

Lâm Lạc hai mắt sáng rỡ, cười ha ha:

- Tuyệt vời, ha ha vậy là lại có thể mua sắm, bại gia tiếp tục được rồi.

Vô Nguyên bỗng hiện thân, với bộ dạng là một tiểu thiết nhân xám xịt, hoen ố, miệng há to, hút cả một bao đồ to đùng vào trong. Tiểu Mai trông thấy mà trầm trồ khen ngợi:

- Thiếu gia, tinh linh của thiếu gia là gi, mà sao nó lợi hại vậy thiếu gia?

Lâm Lạc nhìn nhìn Vô Nguyên, mắt chớp chớp nói:

- Một loại tinh linh vô thường, mà cũng rất thất thường á, khà khà...

Và rồi một cơn cuồng mua, bão bán lại diễn ra, Lâm Lạc hầu như càng quét mọi thứ trên đường cậu thấy, không cần biết giá cả, cũng chẳng biết mình cần hay không cần, cứ mua một cách điên cuồng đến khi nhẵn túi. Tiểu Mai kế bên dù ra sức ngăn cản, nhưng cũng không thể nào cản trở được sự nghiệp bại gia của Lâm Lạc, cô bé chỉ biết lẽo đẽo theo sao Lâm Lạc mà thôi.

Khi Lâm Lạc đang đắm chìm trong niềm vui bại gia, bỗng bên tai lại nghe giọng nói của Vô Nguyên:

- Chủ nhân, có cần giám định những vật phẩm ngài cất trữ không ạ?

Lâm Lạc nghe qua cũng thấy hay hay, bèn nói:

- Được! Giám định tất cả các vật phẩm.

- Tít... Tít - một loạt âm thanh máy móc lại vang lên, từng âm thanh giám định được vật phẩm thông báo liên tiếp:

Ẩn quảng cáo


- Phát hiện huyết mộc linh chi.

- Phát hiện vẫn tinh huyền thiết.

- Phát hiện trứng ấu thú phệ thiên trùng.

- Phát hiện tinh phách thượng phẩm.

- Phát hiện vô lượng kim thiết.

- Phát hiện... Phát hiện... Phát hiện...

Từng âm thanh báo cáo vang lên, nét mặt của Lâm Lạc mỗi lúc một đen, càng lúc càng đen như đít nồi. Nghe một hồi, hai lỗ tai Lâm Lạc nghe ong ong, cả người như bốc hỏa:

- Dẹp, bỏ đi... Hazzz bại gia sao khó thật, mua hồi sao toàn đồ xịn không, làm sao mà bại gia đây. Tiểu Mai, về thôi chơi không vui nữa rồi.

Vậy là Lâm Lạc cùng tiểu Mai lại quay về nhà, nhưng khi cả hai vừa rời khỏi phường thị không bao lâu, thì có một nhóm người vội vàng bao vây lấy cả hai lại. Cả nhóm người, vội lùa cả hai vào nơi góc khuất trong thành, dồn Lâm Lạc và Tiểu Mai vào một hẻm cục, cả bọn thì chặn kín lối ra. Tiểu Mai sợ hãi núp sau lưng Lâm Lạc, còn Lâm Lạc lại rất bình tĩnh, vui vẻ cười nói:

- Chào, mọi người đón tiếp bản thiếu gia đây thật là nhiệt tình ghê ta, đông người tiếp đón thật đấy khà khà.

Cả bọn nghe mà giận tím mặt, trong lòng tên nào cũng thầm mắng, tiếp đón cái em gái nhà ngươi ấy, cả bọn lâm lâm trừng mắt nhìn Lâm Lạc. Bỗng có một người bước ra, nhìn Lâm Lạc oán giận nói:

- Tên khốn nạn nhà ngươi, Lâm Lạc... Hôm nay ta sẽ lấy lại hết cả vốn lẫn lãi, trả lại hết những gì ngươi nợ ta.

Phong Ngạo Sơn, áo trắng xuất trần tiêu sái, trên tay còn cầm cây quạt xếp, chỉ thẳng vào mặt Lâm Lạc quát. Lâm Lạc thì trái lại, mặt tươi cười nhìn Phong Ngạo Sơn nói:

- Tưởng là ai, hoá ra là Ngạo Sơn huynh, từ hôm chia tay, huynh vẫn khỏe chứ?

Phong Ngạo Sơn cả người bỗng rung lên bần bật, mặt từ đỏ, trở nên tím tái, rồi đen lại như cái đít nồi. Trừng trừng nhìn Lâm Lạc quát:

- Khỏe... Khỏe ta rất khỏe, khỏe nên hôm nay ta mới tìm Lạc huynh để hồi báo ân tình của Lạc huynh đây...

Lâm Lạc lại trơ trơ cái mặt, trưng ra bộ dạng hết sức vô số tội, nhìn rất muốn được thăm hỏi ân cần, nhìn Ngạo Sơn cười ha ha nói:

- Ngạo Sơn huynh khách sáo rồi, cũng không cần cảm tạ gì ta đâu, nếu có lòng thì đưa ta thứ gì tốt tốt như lần trước là được rồi khà... Khà.

Phong Ngạo Sơn nghiến răng ken két, trừng như muốn lòi cả hai mắt, gằn giọng nói từng chữ:

- Có... Có chứ, đồ tốt... Có rất nhiều, nhưng không biết là Lạc huynh có chịu nổi hay không thôi. Tất cả mọi người cùng lên tiếp đãi Lạc thiếu gia đi nào.

Cả bọn vừa nghe xong lời nói của Phong Ngạo Sơn, lập tức ai ai cũng hùng hùng hổ hổ, gần chục người gầm lên nhào về phía Lâm Lạc và Tiểu Mai. Lâm Lạc thì miệng vẫn cười te tét, mặt vẫn dửng dưng như người không liên quan, trong khi Tiểu Mai thì đã sợ rung, mặt cắt không còn giọt máu. Phong Ngạo Sơn thì đang liếm liếm môi, lòng đang tràn đầy sự hân hoan và chờ đợi, chờ đợi từng tiếng la thảm thiết, tiếng van xin cầu khấn hăn, lúc đó hắn cao cao tại thượng như một vị thần linh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gọi Ta Là! Bại Gia Tử

Số ký tự: 0