Chương 8: Cha không hoàn hảo, nhưng cha vẫn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất.

Phong Chí Dĩ vừa chạy theo sau vừa nói:

- Đại luật sư Trần!

Anh quay lại nhìn Phong Chí Dĩ, tay này xoay xoay cổ tay kia.

- Sao vậy?

Ông ấy đưa cặp cho anh rồi nói:

- Cậu quên đem cặp nè.

Anh cầm cái cặp của mình hai người vừa đi vừa nói chuyện.

- Oh cảm ơn.

Phong Chí Dĩ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Trần Bách Quang.

- Hôm nay cậu sao vậy? Không như cậu thường ngày. Trần Bách Quang mà tôi quen biết một người khó tính và cực kỳ nguyên tắc. Hôm nay biểu hiện trên tòa của cậu thật sự khiến tôi rất shock, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu xem thường công lý đến vậy. Cứ kiểu này tôi thấy danh tiếng của cậu sẽ bị chính tay cậu hủy mất thôi.

Anh quay qua nhìn Phong Chí Dĩ.

- Tôi cũng không biết lúc nãy mình bị gì nữa, rõ ràng biết mình sai nhưng vẫn cố biện minh. Nhưng thực sự nếu vụ kiện này tôi không thắng, danh tiếng của tôi cũng sẽ bị hủy hoại.

- Haizzz, nói tới nói lui cũng lỗi của tôi, đáng lẽ tôi nên điều tra kỹ thông tin rồi mới nhận đơn. Sau lần này tôi lại lơ là như vậy chứ? Hết lần này tới lần khác hại cậu, tôi thấy hình như mình cũng nên lui về ở ẩn rồi.

Anh ta quay qua nhìn Phong Chí Dĩ.

- Đây cũng là số phận thôi!

- Mai là chủ nhật, hay tôi mời cậu đi ăn để chuộc lỗi có được không?

Anh đảo mắt một vòng rồi nhoẻ miệng cười nhìn Phong Chí Dĩ.

Ẩn quảng cáo


- Phong Chí Dĩ à chú đi theo tôi bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ chú không biết những quy tắt của tôi sao? Trước giờ tôi chưa bao giờ thức sớm vào ngày chủ nhật mà.

Nghe anh nó vậy Phong Chí Dĩ chợt nhớ đến những gì trước đây.

- Nè bách quang à, khi nào cậu mới thay đổi mấy cái nguyên tắc kì quặc của mình vậy hả?

Anh nhìn Phong Chí Dĩ nói, trong lời nói của anh có chút đùa cợt:

- Ai cũng có nguyên tắc riêng của mình, vẫn là câu nói cũ chỉ cần gặp được một người con gái tôi thật lòng yêu, bất kì nguyên tắc nào của Trần Bách Quang cũng điều thay đổi!

o0o

Lúc sáng làm việc bên văn phòng luật, buổi chiều lại sang đồn công an làm việc với các nghi phạm. Đến khi về nhà thì trời cũng khuya rồi, buổi tối tôi tự lái xe về nhà, trên cả đoạn đường dài ngoại trừ xe mình thì không còn phương tiện nào nữa. Ánh đèn đường hiu hắt, thanh vắng đêm đèn, sương đêm mờ mịt, làm tâm trạng tôi càng xuống dốc tồi tệ, hôm nay gặp phải bao nhiêu chuyện trái ý đều phải một mình nuốt xuống hết, trên đường về nhà không có người bầu bạn, đơn độc trong bóng tối thật sự thì nhiều lúc cũng tuổi thân.

Cũng đã từng có nhiều người hỏi: "Một mình làm đến hai công việc như vậy để làm gì? Không thấy vất vả à?". Tôi chỉ biết trả lời: "Nổ lực của mình không phải vì đổi lấy thành công, không phải vì vượt qua người khác. Tôi chỉ muốn trải nghiệm ở một thế giới rộng lớn hơn, tôi không muốn dừng lại, hay bước quá sớm!".

Nhiều lúc nghĩ đến bản thân cũng từng nổ lực như vậy, tôi không khỏi cảm thán trước sự cố chấp và kiên trì của bản thân. Tôi phải cảm tạ bản thân trong quá khứ "May mà mình tiếp tục kiên trì".

Tôi có một trái tim không an phận, sự không an phận của nó khiến cuộc sống của tôi rất vất vả. Mà tôi cũng từng thử qua nhiều loại trạng thái cuộc sống khác nhau, tôi không cách nào ở tuổi hai mươi bảy, khi kinh nghiệm còn nông cạn thì xác định bản thân phù hợp với loại cuộc sống nào. Nhưng nhất định sẽ có một công việc mà tôi yêu thích suốt đời, tôi nghĩ thế giới rộng như vậy, cuộc sống tuyệt vời đến vậy, chỉ muốn nhìn thử một lần.

o0o

Cũng lâu rồi tôi chưa về thăm cha, từ lúc chuyển ra khỏi nhà tới giờ, ngày nào ông cũng tìm đủ lí do kêu tôi về nhà. Một phần vì ông ấy sợ tôi một thân một mình con gái ở bên ngoài chịu khổ, gặp nguy hiểm. Trước giờ vẫn luôn là vậy tôi như công chúa trong lòng cha, có bao nhiêu phần tốt đẹp ông ấy cũng điều dành cho tôi. Một phần nữa là vì mẹ tôi hay đi xa không thường xuyên có mặt tại nhà, lúc trước chỉ có hai cha con ở nhà nương tựa vào nhau.

Chiếc ô tô sedan màu đỏ rực chạy thẳng vào cổng và dừng lại trước sân nhà, nhà cha tôi là nhà phố hai tầng một tum được thiết kế nhiều cửa sổ và cây xanh, mang đến không gian sống hòa mình với vẻ đẹp của thiên nhiên. Tôi bước xuống xe tay cầm theo một túi giấy đựng quần áo tôi mua muốn tặng cho cha mình, bình thường ông ấy cũng ăn mặc đơn giản rất giản dị không cầu kỳ nhiều, chỉ là một chiếc áo cộc tay và chiếc quần âu.

Tôi bước vào nhà, ngôi nhà được kết hợp hài hòa giữa nét cầu kỳ của phong cách cổ điển và sự tinh tế, thanh lịch với những đường nét hoa văn thanh thoát, mềm mại, nhưng không mất đi vẻ cao quý, lộng lẫy của căn nhà. Nhìn vào bên trong khá trống trải hiu quạnh, thường ngày cha tôi hay ngồi ở phòng khách xử lí công việc nhưng hôm nay lại không thấy ngồi ở chổ thân quen đó nữa, chắc là ông đang lủi thủi dưới bếp.

Bình thường thì cha là người nấu ăn, khi nào mẹ về thì bà ấy sẽ là người đãm nhận công việc ấy. Cưới nhau cũng sắp được ba mươi năm, tôi cũng được hai mươi bảy tuổi rồi nhưng ông ấy vẫn luôn gọi mẹ tôi là bà xã, nhiều lúc tôi cũng rất ngưỡng mộ tình yêu của họ, cha mẹ tôi ở với nhau đã ba mươi năm tuy có cãi vã nhưng chưa từng chia xa.

Tôi bước vào bên trong, phòng khách có bộ sofa góc chữ L kê sát tường, bộ sofa khung gỗ tần bì phun sơn cao cấp bọc nỉ Bỉ nhập khẩu chính là trái tim của phòng khách. Những đường cong nhẹ nhàng của bộ sofa, mang đến cảm giác luôn muốn tận hưởng và trải nghiệm cho bất cứ ai. Từng đường nét uốn lượn trên bộ sofa đều được cần mẫn tỷ mỷ mang đến nét mềm mại, đặc sắc. Ngoài ra còn có thể kê thêm một ben ngồi di động để tối ưu hóa công năng sử dụng khi có nhiều vị khách cùng lúc.

Tôi vừa bước vừa gọi ông, tay đặt chiếc túi giấy xuống bàn khách.

- Cha ơi!

Ẩn quảng cáo


Ông đang làm cá bên trong bếp nghe thấy tiếng gọi liền lật đật rửa tay chạy ra, cha năm nay cũng sắp sáu mươi rồi nhưng vẫn giữ được phong độ ngời ngời, vừa bước ra đã thấy tôi gương mặt cha không kìm nổi vẻ vui mừng, ông mừng rỡ đi về phía tôi, rồi ôm tôi vào lòng, ôi chao nhận được cái ôm của cha thật ấm áp làm sao.

- Dữ chưa, ba tháng trời mới chịu về, sao không đi luôn đi?

Tôi biết cha nói vậy cho vui thôi chứ thương tôi lắm, biết tôi về vui gần chết làm sao nỡ đuổi đi được, con gái rượu của cha mà.

Thấy cha nói vậy tôi rời khỏi vòng tay ông, giả vờ uất ức nói:

- Cha nói chuyện kỳ không, người ta nhớ cha mới về mà.

Cha tôi bước tới phòng khách miệng ông cười cười, ông đang vui lắm đó chứ. Vừa đi cha vừa nói:

- Là nhớ cha hay ở ngoài chịu khổ không nổi nên mới vát mặt về đây?

Tôi bước tới ngồi xuống cạnh cha.

- Có đâu, cha phải tin con gái mình chứ!

- Nói thì nói vậy thôi, chứ cha cũng mong con sớm về nhà! Con gái con đứa ở ngoài đường một mình cha không yên tâm, từ nhỏ tới lớn còn sống ở đây như một cô công chúa vậy. Bây giờ thấy con ở ngoài chịu cực khổ cha không đành.

Ông vừa nói tay vừa chỉ xung quanh.

- Con nhìn xem, cả đời cha cố gắng làm việc không ngại ngày đêm để gây dựng nên cái cơ ngơi đồ sộ này, mục đích là vì ai chứ? Thứ nhất là vì con, thứ hai là vì mẹ con. Vậy bây giờ con nhìn thử xem! Mẹ con thì không hay về nhà, chỉ còn con ở lại với cha thôi vậy mà bây giờ con cũng đi luôn.

Ông bỏ tay xuống quay mặt đi chổ khác uỷ khuất.

- Biết trước cha đã không thèm cố gắng, giàu có để làm gì chứ, nhiều tiền để làm gì chứ? Con gái không ở bên vợ cũng đi xa làm ăn, cha làm một mình cha hưởng sao?

Cha không hoàn hảo, nhưng cha vẫn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Tôi nhìn ông cười nhẹ, đôi lúc cha cũng đáng yêu lắm chứ, tôi ôm lấy tay cha nói:

- Cha nói làm như lâu lắm mới được gặp con gái một lần vậy, con và cha làm cùng một công ty. Hơn nữa nhà con thuê ở gần với văn phòng luật, đi lại cũng tiện mà?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh

Số ký tự: 0