Chương 9

Hơn 5 giờ rồi, giờ Hoàng Nghi ghé quán cà phê ngồi tới tối là được. Cô bước từng bước ra cổng trường. Bỗng cô nhìn thấy ở gần cổng trường có bóng dáng ai đó đang khụy người xuống như nhặt gì đó. Nhưng mãi không thấy cậu ta đứng lên. Cũng tiện đường đi, Hoàng Nghi nghía mắt thử xem cậu ta đang làm gì. Và trùng hợp đó là Rean. Cậu ta chẳng nhặt gì cả, chỉ là đang chơi với chú chó hoang sống ở đây.

- Chờ người đón à?- Rean hỏi, mắt vẫn tập trung vào chú chó đang vẫy đuôi trước mặt.

-Không, tôi tự về!- Hoàng Nghi nói, mắt cô cũng nhìn vào chú chó.

Kì thực thì cô cũng muốn nựng thử chú ta lắm nhưng không dám. Cô sợ về chó nhà cô sẽ ngửi thấy mùi chó lạ, rồi lại giận dỗi bỏ ăn. Nên Hoàng Nghi chỉ nhìn chút thôi.

-Đi bộ?- Lúc này Rean mới đưa mắt nhìn Hoàng Nghi.

-Ừ, thôi tạm biệt.- Hoàng Nghi nói rồi bước đi.

Nếu muốn về nhà muộn thì đi bộ cũng là một cách để giết thời gian. Việc này cô không ngán. Với cả cô thích hát, vừa đi vừa ngâm vài ca khúc mình thích cũng vui. Niềm vui với cô chỉ cần đơn giản vậy thôi. Những khoảnh khắc như vầy khiến Hoàng Nghi cảm thấy mình nhẹ nhõm và thoải mái, như thể chẳng vướng bận điều gì.

*******

-Bạn nào ghi trong đây là "Nhuộm tóc đỏ, xăm ba hình ở tay, cổ và bả vai" vậy?

Cô chủ nhiệm cầm tờ giấy đọc to lên với vẻ mặt khó chịu. Ngay từ đầu mục đích của trò chơi này chỉ để cho việc trao đổi về dự tính tương lai giữa học sinh và giáo viên thoải mái hơn. Nhưng không ngờ rằng lại có học sinh ghi những thứ này.

Cánh tay giơ lên, cả lớp đang hoang mang nhìn nhau bỗng mở to mắt ngạc nhiên. Chủ nhân của tờ giấy đó là Hoàng Nghi.

-Sao em lại ghi thế?- Cô giáo chủ nhiệm khó chịu nhìn Hoàng Nghi.

Trái với vẻ nóng giận của cô giáo, Hoàng Nghi vẫn bình tĩnh trả lời:

-Vì đó là dự tính trong tương lai gần của em.

-Nhuộm tóc và xăm mình ư? Thế em có định xỏ khuyên luôn không?- Cô hỏi với giọng mỉa mai pha lẫn tức tối.

-Em đã xỏ khuyên tai rồi, còn những bộ phận khác thì em không thích thú. - Hoàng Nghi vẫn rất kiên nghị mà trả lời.

Ẩn quảng cáo


Cô biết cô giáo đang không vui, nhưng đó không phải là lí do để cô phải thay đổi tâm trạng của mình. Sau đó cô giáo thở dài, bất lực nói:

-Cô biết các em đang trong độ tuổi muốn khẳng định màu sắc riêng của bản thân. Nhưng không nhất thiết là phải đắp màu lên cơ thể đâu. Hãy cứ học hành và trau dồi nhân cách cho tốt. Cô nghĩ sau này em sẽ từ bỏ lối suy nghĩ ấu trĩ đó.

Dù rằng Hoàng Nghi không muốn tranh luận vì biết mình và cô giáo là con người của hai thế hệ khác nhau, có những suy nghĩ và tư tưởng khác nhau. Nhưng cô giáo nói lối suy nghĩ của Hoàng Nghi là ấu trĩ thì không thể chấp nhận được:

-Em luôn nhắc nhở bản thân rằng phải trau dồi thật tốt kiến thức và nhân cách. Và càng trau dồi, em lại càng nhận ra rằng việc phỉ báng ý kiến của người khác cũng là một loại ấu trĩ.

Cô giáo chau mày khi nghe Hoàng Nghi nói thế. Nhưng cô chẳng muốn bàn chuyện này lâu hơn nên nói:

-Rồi rồi, tuổi trẻ mà, lúc nào chả cho mình là đúng. Tôi không nói lại quan điểm của chị.

Hoàng Nghi nhoẻn miệng cười, nhưng là nụ cười châm biếm. Người lớn hiếm ai nhận lỗi sai của bản thân nhỉ. Như mẹ cô cũng vậy. Dù bà có sai, có đang làm tổn thương cô. Bà vẫn làm cùng cái cớ là chỉ có thế mới là tốt cho cô. Cô phải cảm ơn Văn vì khi tìm hiểu sâu vào, Hoàng Nghi mới hiểu được sâu bản chất của những lời ngụy biện ấy.

Sau tiết sinh hoạt chủ nhiệm ấy thì mấy bạn nữ trong lớp có xì xào bàn tán về Hoàng Nghi. Thanh Tràm rất khó chịu khi bạn thân mình bị người khác nói xấu như vậy. Có một cô bạn quá đáng đến nỗi còn nói là:

-Chắc nó muốn sau này làm mấy nghề bằng vốn tự có đấy! Gái ngành có học thức chắc được giá hơn! Haha!

Vì không thể chịu được những lời sỉ nhục ấy, Thanh Tràm tức giận nói:

-Này, ăn nói sao cho ra là người có học thức tí đi! Trong đầu chẳng còn gì ngoài những thứ dơ bẩn ấy hết à!

Những cô bạn đó khi bị Thanh Tràm nói thì rất tức giận, không chịu thua mà đáp lại:

-Có nói gì mày à? Cứ bênh nó chằm chặp. Ngay cả cô còn không ưa nó ra mặt thì chứng tỏ nó chả phải loại tốt lành gì rồi!

-Có tốt hay không cũng không đến lượt mấy người nói! Tôi cảnh cáo lần nữa, đừng có mà động đến Nghi!

Thấy chuyện căng quá, Trí Anh vội vào can. Hoàng Nghi lúc này đang ở trên phòng đội tuyển nên không biết. Khi cô về lớp thấy mắt Thanh Tràm đỏ hoe lên vì khóc, Trí Anh thì bên cạnh dỗ dành. Vừa thấy cô vào thì Thanh Tràm chạy ra vừa khóc lóc vừa nói.

Hoàng Nghi chả hiểu Thanh Tràm đang nói gì hết. Vì cứ nói được vài ba câu là cô ấy lại khóc rưng rức. Trí Anh cứ cầm khăn đứng bên cạnh dỗ cho Thanh Tràm mau nín khóc. Hoàng Nghi nhíu mày, chả hiểu chuyện gì hết. Bỗng cô nhìn thấy phía góc lớp vài ba cô nàng đang ngồi xúm lại với nhau. Họ đang nói gì đó, mắt thì nhìn chằm chằm vào Hoàng Nghi. Cô cũng coi như đã hiểu chuyện gì rồi.

Ẩn quảng cáo


Thanh Tràm nín khóc rồi kể lại cho Hoàng Nghi nghe tất cả. Nghe xong, cô không những không tức giận mà còn cười. Nhưng đó là cái cười không chút thân thiện. Hoàng Nghi nhìn thẳng vào đám người đó, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

-Đừng phí nước mắt vì mấy chuyện này chứ, sức đâu mà đi chấp nhặt. Những kẻ nói sau lưng thì chỉ mãi mãi đứng sau lưng, và họ chỉ có thể nói về ta, chứ nếu họ nói về họ sẽ chẳng ai muốn nghe hết! Nhỉ?- Cô đưa mắt nhìn Trí Anh.

Cậu ngay lập tức gật đầu lia lịa. Không ngờ Hoàng Nghi lại thâm sâu đến thế. So với việc Thanh Tràm chửi tay đôi thì những câu nói này sẽ làm đám người kia tức tối hơn nhiều. Và đúng như dự đoán, chẳng ai gọi tên nhưng vẫn thưa. Đám người ấy đứng hết dậy, khó chịu nói:

-Học lắm chữ rồi cũng chỉ nói được có thế! Chả hiểu sao mà mấy tên con trai kia thích được. À phải rồi! Đồ rẻ tiền thì nhiều người thích mà! Hahaha!

Thanh Tràm nghe tới đây thì chẳng giữ bình tĩnh được nữa. Cô xông xổ bước tới muốn làm một trận với đám không biết lễ độ ấy. Nhưng Hoàng Nghi ngăn lại. Cô trả lời rằng:

-Hàng hiệu thì nhiều người thích. Còn nhiều người mua mới là đồ rẻ tiền.

-Cậu…- Cô gái kia tức không nói lại được.

Hoàng Nghi vẫn giữ nguyên nét mặt khinh khỉnh ấy. Nếu như thường ngày thì cô cũng chẳng thèm chấp nhặt mấy kẻ ngu dốt này làm gì. Nhưng xui là hôm nay cô tới tháng, từ sáng đến giờ đang rất bức bối. Coi như cô có lí do để xả cơn khó chịu vậy:

-Tôi cũng chẳng muốn nói làm gì. Cơ mà nghe vẻ tư duy của cậu hạn hẹp và thấp kém đến mức xem con người chỉ là đồ vật thôi nhỉ? Hay là, cậu chỉ như thế đối với tôi? Hay là, cậu ghen tị vì người được đỡ quả bóng ấy không phải là cậu?

-Đừng có mà suy diễn! Ai mà thèm chứ!- Giọng cô ta nói ra lộ rất rõ vẻ tức giận.

Thấy thế Hoàng Nghi lại cười tươi hơn. Trước giờ cô biết cô ta là người chuyên bịa chuyện nói xấu cô. Nhưng Hoàng Nghi luôn làm lơ vì chỉ xem đó là ruồi muỗi. Cơ mà con muỗi này hơi to rồi, nếu không đánh sẽ gây bệnh mất.

-Thèm thì cũng có được đâu! - Hoàng Nghi vừa nói vừa tiến tới gần.

Khí lạnh tỏa ra từ cô khiến cô gái kia lạnh sống lưng. Cô ta bất giác lùi lại vài bước.

Hoàng Nghi tới gần, khoanh tay vào nhau rồi nhìn bộ móng tay của mình. Điệu bộ cô lúc này trông rất kiêu kỳ, cô nói:

-Nghe này, bình thường ấy, tôi hiền lắm, dù cậu có bắc loa ở trường mà nói xấu tôi cũng chẳng làm tôi động tâm được. Nhưng mà, chỉ cần một lần nữa, cậu động vào tôi vào ngày tôi không vui. Thì tôi báo trước, sát thương không chỉ nằm ở lời nói đâu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Giữa Những Người Thân, Ta Cần Một Người Yêu

Số ký tự: 0