Chương 9: Không Thể Kiểm Soát

Giữa Chốn Phù Hoa Tuyên Huyền 1748 từ 17:06 07/12/2021
- Anh muốn chết à?

An Nhu cố lấy hết sức bình sinh mà hét lên. Thế nhưng giọng nói của cô vẫn bị lực gió dễ dàng che lấp đi. Đại lộ lúc này không thể nói là quá đông đúc xe cộ, tuy nhiên với tốc độ lái xe của Du Tử, thì khả năng xảy ra tai nạn vẫn là rất cao.

- Tên khốn! Dừng lại ngay! Tôi chưa muốn chết đâu!

An Nhu nhoài người sang nắm lấy cổ áo của Du Tử mà chửi rủa. Không biết có phải anh đã biết sợ cô rồi không, mà sau câu nói đó, chiếc xe liền phanh kít lại, nhanh chóng rẽ vào một trung tâm thương mại.

- Vào đây giải tỏa căng thẳng tí, nhỉ?

Du Tử vừa xoay xoay chìa khóa xe trong tay vừa nhìn ngó xung quanh. Đây là một trung tâm thương mại được xây dựng với quy mô khá lớn, bên ngoài nhìn hoành tráng, bên trong thì vô cùng sang trọng và rộng rãi. Nơi này gần như cung cấp đầy đủ các nhu cầu cơ bản của con người, bao gồm: ăn uống, mua sắm và vui chơi. Vì là buổi sáng, nên hiện tại ở đây cũng không quá đông khách.

- Bây giờ, anh muốn tự nguyện cùng tôi quay trở lại công ty hay muốn tôi cưỡng chế lôi anh đi?

An Nhu gằn từng từ một, không quên đảo mắt quan sát khắp nơi xem có đối tượng nào khả nghi muốn tiếp cận Du Tử hay không. Theo những gì cô học được trong khóa học đào tạo làm vệ sĩ cho người nổi tiếng, thì những lúc thân chủ cải trang ẩn mình hòa nhập trong cộng đồng như thế này chính là khoảng thời gian căng thẳng nhất của người vệ sĩ. Những gì cô cần làm bây giờ, không chỉ là bật chế độ cảnh giác cao độ, mà còn phải tỏ ra thật tự nhiên như một người bình thường, tuyệt đối không được để lộ thân phận làm vệ sĩ của mình. Bởi nếu là những người bình thường, chẳng có mấy ai lại bỏ tiền đi thuê người bảo vệ cả. Điều này sẽ vô tình làm người khác nghi ngờ về thân phận của thân chủ.

Nhớ kỹ những điều ấy, nên thật lòng An Nhu không muốn ngày đầu tiên đi làm của mình lại va phải một trong những tình huống khó nhằn nhất. Hơn nữa, trung tâm thương mại không phải là nơi mà cô thường xuyên lui tới, hay nói đúng hơn, cô gần như không biết tí gì về nơi này. Mà đối với những thứ không thuộc sở trường của bản thân, An Nhu thường không tránh khỏi hồi hộp và lo lắng.

Trái ngược với An Nhu, điệu bộ của Du Tử lại cực kỳ hiên ngang và thoải mái, thậm chí anh còn cao hứng ghé vào một cửa hàng bán quần áo, bình thản lựa đồ.

- Cô định lôi tôi về bằng cách nào? Giống như lúc ở trước sảnh công ty à? Cô biết ở đây có bao nhiêu người không?

Du Tử lấy một chiếc áo vest trên giá treo và ném vào người An Nhu. Đoạn, anh nghiêng người về phía An Nhu, nói nhỏ vào tai cô:

- Tốt nhất là cô chỉ cần làm đúng trách nhiệm bảo vệ an toàn cho tôi là được. Còn những thứ kiểu như “kiểm soát”, “quản lý”, cô đừng nghĩ tới làm gì. Như thế sẽ tốt cho cô hơn.

Sau câu nói, lại có thêm một chiếc quần jeans tối màu nằm trên tay An Nhu. Du Tử chẳng thèm để ý đến gương mặt càng lúc càng tối sầm lại của cô, cứ thế tiến thẳng đến khu vực bán giày. Phải, đúng như Du Tử nói, hiện tại An Nhu thật sự không thể làm gì anh ta được. Chỉ cần cô manh động một chút – với độ nổi tiếng của Du Tử - chắc chắn sẽ có người phát hiện ra thân phận của anh ta.

Ẩn quảng cáo


Lúc sáng khiến mọi người trong công ty hoang mang như vậy đã là quá đủ rồi, An Nhu không muốn mình sẽ trở thành chủ đề bàn tán của những người hâm mộ Du Tử, càng không muốn bất kỳ ai biết được mối quan hệ giữa cô và tên lưu manh này.

Nghĩ vậy, An Nhu quyết định nhẫn nhịn, đồng thời cũng tự hứa với lòng rằng, sau này nhất định sẽ không để Du Tử dễ dàng qua mặt mình như vậy.

- Cỡ chân của cô là bao nhiêu? Chắc tầm ba mươi bảy nhỉ?

Giọng nói của Du Tử khiến An Nhu nhanh chóng trở về với thực tại. Cô ngạc nhiên nhìn chân mình rồi lại nhìn Du Tử - anh ta đang cầm một đôi giày thể thao nữ màu trắng sọc xanh trên tay, mắt cứ dán chặt vào đôi chân của cô.

- Cỡ chân của tôi liên quan gì đến anh? – An Nhu có chút khó chịu trước ánh nhìn săm soi của Du Tử.

Chừng như thừa biết, rằng dù có gặng hỏi thế nào thì cô cũng sẽ không trả lời, nên Du Tử không nói thêm gì nữa. Anh tiến tới lấy những bộ quần áo mà An Nhu phải cầm này giờ, cùng với đôi giày lúc này và tiến thẳng tới quầy thanh toán.

Suốt khoảng thời gian thanh toán, nếu nhân viên có hỏi điều gì, Du Tử đều chỉ trả lời bằng hành động, thẻ visa cũng không phải chính chủ của anh, nên cô nhân viên cũng không hề nghi ngờ gì. Dù vậy, một người vệ sĩ đầy tâm huyết như An Nhu nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì lại không thể vững tâm được. Cô cứ cố gắng đứng trước che chắn cho Du Tử, thỉnh thoảng còn trả lời thay anh – kể cả những câu hỏi mà cô chẳng hiểu nó có nghĩa là gì.

Cô gái này, bình thường thích tỏ vẻ chín chắn, trưởng thành, nhưng đôi lúc cũng trở nên ngây ngốc đến lạ thường. Du Tử nhìn bộ dạng đó của An Nhu mà không khỏi buồn cười.

Cuối cùng thì An Nhu cũng đã có thể yên tâm rời khỏi quầy thanh toán, không quên lịch sự chào tạm biệt và cảm ơn cô nhân viên. Lúc nãy cô đã thành công bảo mật danh tính của Du Tử, nên trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên, sự hoan hỷ đó không kéo dài được bao lâu khi An Nhu thấy Du Tử toan rẽ vào khu vực vui chơi.

- Anh còn định đi nữa sao? Mau về thôi!

An Nhu vừa nói, vừa ghì tay Du Tử lại. Thuở bé, nghe các bạn đồng trang lứa kể về chuyện được cha mẹ dẫn vào khu vui chơi trong trung tâm thương mại, An Nhu đã rất ngưỡng mộ họ. Lúc đó, nơi này đối với cô như một giấc mơ thần tiên mà cô chỉ có thể ghé thăm trong những giấc mơ.

Thế nhưng, đó chỉ là lúc nhỏ, bây giờ An Nhu đã lớn, đã có nhiều thứ phải lo toan hơn rất nhiều, những trò chơi đó không còn khiến cô cảm thấy hấp dẫn nữa. Cô cũng tin rằng, không chỉ mình cô, mà hầu như những người trưởng thành nào cũng sẽ như thế cả. Vậy mà hôm nay, gã đàn ông cao to trước mặt cô, lại vẫn còn muốn vào đây để “giải tỏa căng thẳng” cơ đấy!

- Nhìn là biết cô chưa từng được chơi mấy trò ở đây rồi. – Du Tử quay lại, nheo mắt nhìn An Nhu – Đi theo tôi, tôi cho cô mở mang tầm mắt!

An Nhu vừa định lên tiếng từ chối thì tiếng chuông điện thoại của Du Tử đã reo lên. Du Tử lạnh nhạt lấy điện thoại ra, lướt qua tên người gọi, rồi nhanh chóng… tắt máy. An Nhu vốn là một người tinh mắt nên hai chữ “Ái Mỹ” đã dễ dàng được cô thu gọn vào tầm mắt. Tuy nhiên, cô còn chưa kịp suy đoán gì thêm thì lại có thêm một cuộc gọi khác nữa. An Nhu liếc mắt nhìn, lần này là trợ lý Quân.

Ẩn quảng cáo


Thế nhưng, Dù Quân có là trợ lý của Du Tử đi chăng nữa, thì Du Tử cũng không hề nể nang gì mà dứt khoát bấm vào nút “từ chối cuộc gọi”.

- Sao anh không nghe máy đi, lỡ có việc gì quan trọng sao? – An Nhu thắc mắc hỏi.

- Việc quan trọng nhất của tôi bây giờ là vui chơi.

Du Tử còn chưa nói hết câu, Quân lại một lần nữa gọi đến. Nhưng lần này, cuộc gọi lại nằm ở điện thoại của An Nhu. Dĩ nhiên, An Nhu sẽ không từ chối cuộc gọi này rồi. Cô nhanh chóng bắt máy và trả lời:

- Tôi nghe đây anh Quân.

“Chết tiệt! Tên Du Tử có đi cùng cô không?” – Giọng Quân rè rè ở bên kia đầu dây. An Nhu liếc nhìn Du Tử rồi xác nhận:

- Có. Anh có muốn tôi chuyển máy cho anh ta không?

“Không cần.” – Giọng Quân có chút khó chịu – “Phiền cô đưa hắn ta về công ty giúp tôi, càng nhanh càng tốt nhé!”

Sau khi nghe thấy An Nhu đồng ý thì Quân cũng nhanh chóng ngắt cuộc gọi, xem ra anh ta đang rất bận rộn. Dù không biết cụ thể thế nào, nhưng An Nhu cũng có thể đoán được, nguồn cơn của vấn đề, khả năng cao là từ Du Tử mà ra.

- Quân bảo anh về công ty gấp đấy! - An Nhu lạnh lùng nói – Mà… anh đã gây ra chuyện gì rồi đúng không?

- Một ngày tôi gây ra biết bao nhiêu phiền phức cho công ty, làm sao tôi nhớ hết được?

Du Tử bật cười đáp. Nhìn thấy bộ dạng cợt nhả của anh, An Nhu cũng không buồn quan tâm nữa. Cô cùng Du Tử khẩn trương tiến về phía bãi giữ xe. Lần này cô đã rút được kinh nghiệm, nên khi thấy Du Tử vừa lấy chìa khóa xe ra, cô đã nhanh tay giật lấy, sau đó mở cửa, ngồi vào trong ghế lái.

- Để tôi chở anh!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Giữa Chốn Phù Hoa

Số ký tự: 0