Gió Tuyết Tây Tạng

Người vừa đưa hắn đến đây, cũng đã vội vã rời đi, chỉ còn lại một mình hắn nằm bất tỉnh trên giường, trên người mang đầy những vết thương rướm máu, hiện lên bên dưới lớp áo rách rưới.


Ở đây không phải tu viện lớn, bất quá chỉ là một cái miếu nhỏ, nằm cô độc giữa núi tuyết lạnh lẽo, một nơi thâm sơn cùng cốc, tịnh thế u nhã, không có sự quấy rầy.


Trong cơn mơ màng, hắn nghe giọng người kia dặn dò mình.


"Hy vọng Ngài đến đây, sau khi tỉnh lại có thể quên đi hết thảy mọi chuyện, tựa thể sống lại một con người hoàn toàn mới, không còn phải gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào nữa."


"Tên của tôi là gì?" Hắn hỏi.


"Tên của Ngài chính là, Trương…."


Âm thanh sau cùng đó bị tiếng của bước chân bên ngoài căn phòng che lấp, hắn bỗng giật mình mở mắt, đầu óc trống rỗng, ánh mắt mơ hồ, những lời vừa nói trong giấc mơ, hắn căn bản đã quên hết rồi, hắn thật sự không còn nhớ rốt cuộc bản thân mình tên gì!


Đại Lạt Ma vén tấm màn cửa bước vào, trên tay cầm theo cốc sữa bò còn nghi ngút khói, chậm rãi tiến lại phía hắn. Nhìn thấy Đại Lạt Ma mặc lam bào, lúc này hắn mới ý thức được bản thân đang ở Tây Tạng, hắn theo phản xạ nhìn xuống thấy mình cũng đã được thay lam bào từ khi nào. Liệu đây có phải một sự khẳng định, bắt đầu từ lúc đó thì hắn đã là một phần của nơi này.


Đại Lạt Ma ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận đặt cốc sữa bò xuống bàn, từ tốn hỏi hắn: "Ngươi tên là gì?"


"Trương…?!" Hắn ngồi bật dậy, ôm đầu cố gắng hồi tưởng, nhưng đáp lại chỉ là sự thất vọng tràn đầy hiện lên trong ánh mắt u ám mờ mịt. Hắn vốn dĩ không còn nhớ gì nữa, trước khi được đưa đến đây — từ lúc hắn gặp phải sự cố đó thì đã bị mất đi trí nhớ.


Đại Lạt Ma bèn nói: "Hay là từ nay ta sẽ gọi ngươi là Trương Bất Hàm."


Hắn ngẩng đầu nhìn Đại Lạt Ma với đôi mắt dần hiện lên một tia sáng của sự hồi sinh, hắn mở miệng gọi theo như thể đã tiếp thu.


"Trương Bất Hàm?!"


"Đúng vậy, Trương Bất Hàm. Chính là Bất Hàm trong Bất Hàm Sơn của Sơn Hải Kinh, Bạch Đầu Sơn, Trường Bạch Sơn!"

Nhận xét về Gió Tuyết Tây Tạng

Số ký tự: 0