Chương 6: Nhiều Hơn Một Đứa

Gió Thu Đưa Em Về Tâm Nhu Yên 1092 từ 10:36 19/09/2022
Lý Kiên từng là chàng trai được vạn người chú mục, bao nhiều thiếu nữ ôm mộng, sống chết đòi gả cho hắn. Lí do rất đơn giản Lý Kiên đẹp, vẻ đẹp của hắn khiến bọn họ điên cuồng.

Lý Kiên đẹp từ nhỏ đến lớn. Thậm chí ngày bé khi hắn được cha mẹ đưa vào cung, mấy vị phi tử còn nhầm hắn là con gái. Mỗi lần yến tiệc Lý Lan Âm lại cách hắn thật xa, nàng sợ đứng gần người ta sẽ gọi nàng là tứ công tử. Trong kí ức tuổi thơ của Lý Lan Âm Lý Kiên chính là kẻ khiến nàng tủi thân phát khóc.

Lý Lan Âm không xấu, chỉ là nàng giống Lý Tùng cho nên chẳng bì kịp vẻ tinh xảo như tiên của Lý Kiên. Cũng may ông trời chẳng cho không ai thứ gì, Lý Kiên có vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng lại được tặng kèm một cái miệng chua ngoa. Mỗi khi hắn cất lời người đối diện không khỏi nghiến răng ken két.

Mấy thiếu nữ chạy theo sau đều bị Lý Kiên xua như xua vịt. Đứng trước mỹ nhân đẹp nhất kinh thành hắn hô to nói người ta thua xa bà bán đậu phụ què chân…

Hắn thích cái đẹp nhưng lại ghét người ta khen hắn đẹp. Kẻ nào khen hắn đẹp hắn liền chửi suốt ba ngày trời. Chửi tới mức kẻ kia sợ hãi, ăn không ngon, ngủ không yên. Sợ rằng một ngày nào đó, Lý Kiên sẽ xuất hiện cùng với viên gạch to như cái cối xay gạo.

Lý Kiên cũng rất soi mói, đồ ăn không đẹp không ăn, vải vóc không mềm không mặc, tiếng nhạc không trong không nghe, thậm chí trời không mát không thèm ra khỏi cửa. Có một thời gian hắn nằm lì trong nhà ba tháng trời, chỉ vì cưỡi ngựa đứt mất một lọn tóc con.

Hắn là kẻ quái dị mang khuôn mặt đẹp chết người, người ta cứ nghĩ, một ngày nào đó Lý Kiên sẽ chết trong sự hoang tưởng của bản thân.

Chẳng ai ngờ…mười mấy năm sau, Lý Kiên lại lột xác trở thành đại tướng quân uy phong lừng lẫy.

Hắn không mặc áo gấm, cũng chẳng đi giày thêu, thế nhưng phong thái năm xưa dường như vẫn ẩn hiện ở đó.

Lý Kiên bây giờ và Lý Kiên ngày xưa khác nhau một trời một vực. Sự thay đổi ấy bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Lý Tùng nghiêng đầu nhìn mặt trăng tròn treo trên bầu trời. Mùa thu năm Lý Kiên mười năm tuổi hắn bắt đầu thay đổi. Hắn không rong chơi, cũng không gây họa, nằng nặc đòi theo Lý Tùng luyện võ.

Bàn tay chưa từng chạm vào vũ khí lần đầu bị mài đến tứa máu, Lý Kiên chẳng hề biết đau, kiên trì luyện đến tận khuya. Sự cố chấp trong đôi mắt ấy làm Lý Tùng phát hoảng. Mỗi khi Lý Kiên vung đao dường như hắn biến thành một con người khác, một con người từng ăn ngủ nơi chiến trường.

Lý Tùng không thay đổi được hắn, nước mắt của Lý phu nhân cũng vậy, Lý Kiên quyết định đến biên cương. Bạn bè biết chuyện còn cười hắn một trận, cược rằng không đầy một tuần Lý Kiên sẽ khóc lóc quay về. Không ngờ chuyến này hắn đi, đi tận mười ba năm.

Lý phu nhân dùng khăn tay chấm nước mắt, Lý Kiên là cục thịt chui ra từ bụng bà, lại là cục thịt yếu ớt nhất, bà không thương hắn mới là lạ. Từ nhỏ đến lớn hắn có biết khổ là gì đâu, đứt tay chảy chút máu cũng kêu la oai oái. Vậy mà…

Ẩn quảng cáo


Lý phu nhân thương Lý Kiên đến biên cương ăn uống chẳng ra gì, thương cảnh hắn sống màn trời chiếu đất. Đao kiếm không có mắt bà chỉ sợ một ngày nào đó thức dậy sẽ nhận tin dữ của con. May mà Lý Kiên đã trở về, từ bây giờ bà không phải ngóng trông hắn nữa. Thềm gạch phía bắc bà đã đạp bóng cả rồi.



Trời nhập nhoạng tối, phủ tướng quân bắt đầu lên đèn. Đồ ăn cũng đã nấu xong bày thành một bàn lớn, sơn hào hải vị chẳng thiếu thứ gì. Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Hôm nay Lý Kiên là nhân vật chính, được xếp ngồi cạnh Lý tướng quân. Hắn mặc một bộ trang phục đen, tóc buộc gọn phía sau, trên tai còn bấm một chiếc khuyên nhọn nhìn quan có chút hoang dã.

Trúc Di ngồi cạnh Lý phu nhân khéo léo giúp bà bày bát đĩa, Lý phu nhân cứ tấm tắc khen mãi, chẳng biết Lý Kiên kiếm đâu ra nàng dâu vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện.

Trên bàn ăn không khí hòa hợp lạ thường, tiếng cười nói trò chuyện rôm rả. Người phương Nam thân thiện mến khách, bữa tiệc nào cũng phải ăn đến mức chủ tớ đều say.

Lý phu nhân rót hẳn cho Trúc Di một ly rượu đầy vừa làm mẫu vừa uống một hơi cạn sạch. Tuy rằng vóc dáng bà nhỏ bé nhưng phong thái chẳng hề thua đấng nam nhi. Cũng nhờ cá tính này mà năm ấy Lý phu nhân bắt được trái tim Lý Tùng.

Lý phu nhân đặt chén rượu đã cạn xuống bàn, cất giọng:

“Này Kiên ơi! Con đi mười ba năm, mẹ ngày đêm không ngủ được. Bây giờ con về rồi, cũng tìm cho mẹ một đứa con dâu. Giờ mẹ chỉ mong hai đứa nhanh chóng thành hôn, sinh cho mẹ vài đứa cháu mập mạp. Hai đứa đẹp như vậy, đứa trẻ sinh ra chắc chắn dung mạo hơn người.”

Trúc Di nghe thế đỏ bừng mặt, cắn môi nhìn Lý Kiên. Đối với việc cưới vợ, nói thẳng ra là cưới Trúc Di Lý Kiên vô cùng hăng hái, hắn nhanh chóng đáp lời Lý phu nhân.

“Mẹ yên tâm, con đảm bảo sang năm mẹ nhất định được ôm cháu. Hơn nữa còn nhiều hơn một đứa.”

Lý tướng quân nghe thế giả vờ ho mấy tiếng, mặt già cũng thấy ngượng hộ con trai. Cái thằng này sao chẳng thay đổi chút nào vậy? Tính ba hoa vẫn y hệt ngày xưa, sắp ba mươi tuổi đến nơi rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gió Thu Đưa Em Về

Số ký tự: 0