Chương 4: Hoa Di Ly

Gió Thu Đưa Em Về Tâm Nhu Yên 1270 từ 01:05 03/09/2022
Đại quân đi một tháng cuối cùng cũng về đến kinh thành. Chiến công của Lý Kiên sớm đã vang xa, danh tiếng cực kì tốt.

Lý Kiên siết dây cương dừng trước cổng thành, con ngựa hí dài một tiếng, bốn chân đạp ầm ầm xuống đất. Cổng đá phía trước cao lớn sừng sững, hằn sâu vết tích thời gian. Lý Kiên đã đổi cho Trúc Di một chiếc xe ngựa, thông qua tấm màn nho nhỏ Trúc Di nhìn thấy kinh thành Đại La.

Trên thành cao binh lính nhận được chỉ thị ra hiệu cho nhau mở cổng. Cánh cổng từ từ mở ra, hai hàng cấm quân đứng kín bên vệ đường. Người dân sớm đã đợi sẵn vừa thấy bóng đại quân của Lý Kiên liền mừng rỡ hò reo.

Lý Kiên thúc ngựa tiến vào, đoàn quân uy nghiêm mang theo sát khí ngập trời. Vẻ mặt Lý Kiên lạnh lùng chẳng còn vẻ dịu dàng, ngốc nghếch khi ở bên cạnh Trúc Di. Đứng trước hoàng đế bọn họ là Sát Lang trong truyền thuyết, lấy một địch mười, bất khả chiến bại.

Hoàng đế đứng trên lầu cao, vẫy tay chào đón đại quân, Lý Kiên xuống ngựa, quỳ một chân trên đất. Hoàng đế khoảng năm mươi tuổi, ốm yếu gầy gò đầu tóc bạc trắng. Dưới lớp long bào rộng là thân hình đã bị bệnh tật mài rỗng.

Ánh mắt hoàng đế u ám ông ta muốn lấy lại binh quyền của Lý Kiên, nhưng hiện tại ông ta không làm được.

Hoàng đế quyết định ba ngày sau mở yến tiệc khao thưởng tam quân. Lý Kiên lập công lớn, Sát Lang được lòng dân, dù không muốn ông ta cũng phải tỏ ra mình là người thưởng phạt phân minh, trọng dụng nhân tài.



Phủ tướng quân đã mở toang cổng chính chờ đợi Lý Kiên về nhà. Lý phu nhân đứng cạnh Lý tướng quân, thỉnh thoảng lại nghiêng người nhìn ra cửa. Ba anh chị của Lý Kiên lần lượt là Lý Thận, Lý Cẩn, Lý Lan Âm đều có mặt, bên cạnh đó còn có thêm hai chị dâu và một anh rể mà Lý Kiên chưa từng gặp.

Mấy đứa trẻ con đuổi nhau chạy quanh sân, xua đi cái cảm giác đặc quánh ngột ngạt.

Khi Lý Kiến đứng trước mặt Lý phu nhân bà ngỡ nàng đến mức đứng không nổi. Cục bột nho nhỏ của bà đã biến thành cái bánh tày lòng ẹt nhân mè. Lý phu nhân lao đến trước mặt con trai đấm thùm thụp mấy cái vào ngực hắn. Thằng trời đánh! Bỏ nhà đi biền biệt mười ba năm kẻ làm mẹ như bà đau khổ không thể tả.

Lý phu nhân sinh được bốn người con ba trai một gái. Lý Kiên là con trai út, thuở nhỏ ốm yếu bệnh tật so với chị gái Lý Lan Âm lớn hơn một tuổi nhìn còn mảnh mai hơn.

Lúc Lý Kiên sinh ra gầy đến mức đôi mắt như chiếm 2/3 khuôn mặt, thở khò khè, cả người xám ngoét. Lý phu nhân cứ ôm con mãi, sợ rằng chợp mắt một cái Lý Kiên sẽ bay về trời. Vậy mà hắn sống, thậm chí còn trở thành đại tướng quân uy phong lẫy lừng.

Lý phu nhân ôm chặt lấy Lý Kiên, nước mắt thấm ướt ngực hắn, Lý Kiên cũng ôm lấy mẹ. Khóc chán rồi Lý phu nhân mới mở mắt ra, lúc này bà nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ đứng sau Lý Kiên.

Lý phu nhân sinh ra ở kinh thành, có mỹ nhân nào chưa được nhìn thấy. Phi tử trong cung hoa nhường nguyệt thẹn bà cũng gặp gỡ không ít người. Vậy mà thiếu nữ trước mặt vẫn khiến Lý phu nhân kinh ngạc không thôi.

Ẩn quảng cáo


Mày cong môi đỏ, mắt thu rạng ngời, da dẻ trắng nõn, phong thái dịu dàng. Cốt cách mỹ nhân lộ ra từ xương, khí chất thanh tao hiếm ai bì kịp. Lý phu nhân âm thầm cấu mình một nhát, chớp chớp mắt, vẫn không biến mất.

Bà đẩy Lý Kiên ra chăm chú nhìn Trúc Di, Trúc Di cúi chào bà. Vừa thấy mẹ mình săm soi vợ sắp cưới Lý Kiên đã hoảng hốt kéo nàng về phía sau. Hắn nói oang oang:

“Mẹ có gì từ từ nói. Trúc Di đi đường xa mệt nhọc, mẹ sắp xếp cho nàng một phòng nghỉ ngơi.”

“Được, được.” Lý phu nhân sung sướng gật đầu, không quên nhìn thêm vài lượt. Nhà ai khéo sinh con gái, đẹp đến mức bà cũng phải hoảng sợ. Bà đang lo cái thằng trời đánh này suốt ngày ở bên đám đàn ông, chẳng kiếm nổi một cô vợ. Giờ thì hay rồi, người trước mặt lật tung kinh thành cũng chẳng kiếm được ai hơn.

Bọn họ cứ vậy tự biên tự diễn, mấy người còn lại đành nhường sân khấu cho Lý phu nhân. Lý tướng quân vỗ vai Lý Kiên, hai anh trai nháy

mắt với hắn. Chị gái thì nhìn ngắm Trúc Di, Trúc Di có chút ngại ngùng. Mấy đứa trẻ con vây quanh Lý Kiên, những đứa lớn hơn thì chào hỏi hắn.

Lý Lan Âm đưa Trúc Di đến một đình viện cho khách, phong cảnh thanh nhã yên tĩnh, Trúc Di rất thích. Lát sau, người hầu mang đến cho nàng trang phục mới, Trúc Di được mấy nữ hầu giúp tắm rửa, chải tóc thay quần áo.

Nữ hầu dâng lên cho nàng một bộ trang phục màu hồng. Tà váy thêu những đóa Di Ly đỏ rực. Di Ly là loài hoa nổi tiếng ở Đại La, màu đỏ như máu cực kì bắt mắt. Nhưng trước kia Di Ly không nổi tiếng đến vậy.

Truyền rằng hai trăm năm trước, kinh thành xảy ra một vụ án kì lạ. Vào sinh thần của hoàng đế thứ ba, phu nhân tướng quân đập đầu vào cổng ngọ môn, chết không nhắm mắt. Máu của nàng vẩy lên những đóa Di Ly trắng mọc quanh đó, trong vòng một đêm, tất cả hoa Di Ly ở Đại La đều đổi màu.

Hoàng đế sợ hãi cho nhổ hết hoa Di Ly nhưng càng nhổ hoa càng mọc dày, sắc đỏ ngày càng rực rỡ. Thậm chí khi hoàng đế chết, Di Ly nở giữa trời đông. Di Ly vốn chỉ nở vào mùa thu vậy mà mùa đông năm ấy nở rộ không tàn.

Trúc Di khoác lên bộ trang phục mới, nhan sắc vốn đã đẹp nay càng thêm kinh diễm tứ phương. Nàng đứng trên lầu trúc dõi mắt về hướng chính đường, hoa Di Ly trên áo sống động cứ như mang theo linh hồn.

Trúc Di tựa lưng vào cửa, yên lặng chờ đợi, nàng muốn đợi Lý Kiên. Quả nhiên chưa đầy một khắc sau Lý Kiên xuất hiện. Hắn đã thay quần áo, chải vuốt tóc tai. Lý Kiên đứng bên dưới ngước mắt nhìn Trúc Di bên trên. Thấy nàng Lý Kiên cười toe toét, nhìn qua có chút ngu ngốc.

Trúc Di tiến sát lại gần lan can, chân nàng đạp trên sàn gỗ, Lý Kiên vẫn ở bên dưới, thậm chí hắn còn khua tay trêu chọc nàng. Trong giây phút ấy Trúc Di muốn nhào vào lòng Lý Kiên. Và nàng làm thế thật, trước ánh mắt hoảng sợ của Lý Kiên Trúc Di buông tay nhảy xuống bên dưới.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gió Thu Đưa Em Về

Số ký tự: 0