Chương 4: Cảm ơn vì đã cho tôi gặp cậu ấy

Chưa kịp nói gì, hai người họ nhìn thấy Hạ Thư An thì chào hỏi ngay.

"Chào Baby, tôi tên là Tử Hàn Tuyết, rất vui khi được gặp cậu" cô gái có dáng người cao, thân hình chuẩn người mẫu chào hỏi cô với ánh mắt thân thiện, hòa đồng.

Thật không thể nhìn qua vẻ bề ngoài mà đánh giá tính cách bên trong được. Mới đầu, cô tưởng Hàn Tuyết chắc là tiểu thư nhà giàu, chảnh chọe, khinh người lắm, ai ngờ vẻ mặt thân thiện, cùng với giọng nói trong trẻo kia khiến cô là con gái mà cũng cảm thấy như đang chìm trong đống bùa mê rồi.

"Chào cậu, tôi là Tô Mộc, vừa nhìn cậu là tôi đã thấy đầy thiện cảm rồi" Cô gái với dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu kia nói.

"Chào các cậu nhé, tôi là Hạ Thư An, rất vui khi được làm bạn cùng phòng với các cậu" Cô tươi cười đáp lại.

"Các cậu đã chuẩn bị gì cho bữa tiệc chào đón tân sinh viên tối nay chưa?"Hàn Tuyết hỏi.

Cô đáp"Mình vẫn chưa biết mặc như thế nào".

Tô Mộc nhìn cô với vẻ chu đáo, ân cần "Không sao, tôi phối đồ cho cậu là được chứ gì".

Hàn Tuyết mơ mộng hão huyền nói thốt lên "Không biết có nhiều trai đẹp không, nãy mới vào trường mình đã tia được mấy anh đẹp trai rồi".

Hạ Thư An nói "cậu đúng là đồ mê trai, với vẻ đẹp, thân hình chuẩn của cậu chắc không cần cưa mấy anh trai ngoài kia cũng tự đổ rầm rồi".

Tô Mộc lườm cô một cái rồi nói "cậu đừng khịa tôi thế chứ, tôi cao hẳn 1m55 cơ đấy, cả thân hình nữa, cũng... cũng không kém gì Hàn Tuyết đâu, hihi".

Cuộc buôn dưa lê, bán dưa chuột của ba người họ kết thúc chỉ vì tiếng chuông điện thoại của Hạ Thư An reo.

Chả cần nhìn vào màn hình điện thoại, cô cũng biết là ai, gọi vào giờ này chắc là ba mẹ cô hỏi đến noi chưa ấy mà.

"alo, mẹ à, con đến trường rồi, ba mẹ không phải lo cho con đâu" cô trả lời điện thoại.

Ẩn quảng cáo


"Mẹ gì chứ, tôi đây mà" Giọng nói nam cao phía bên đường dây kia thốt lên.

Hạ Thư An giật mình vào màn hình điện thoại, hóa ra không phải mẹ cô mà là Hàn Tuấn Lâm.

"Hàn Tuấn Lâm, cậu gọi cho tôi có việc gì không??" cô hỏi.

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu là, tối nay khi nào thì cậu đi đến bữa tiệc"

"Chắc khoảng 2 tiếng nữa" cô nhìn đồng hồ rồi trả lời cậu.

"Ok, Ok vậy tôi cúp máy đây, bye bye" nói xong cậu tắt máy luôn.

Trong lúc nói chuện với Hàn Tuấn Lâm, hai người Hàn Tuyết và Tô Mộc chăm chú giữ im lặng nghe xem đầu dây bên kia là ai.

Hàn Tuyết hỏi "ai đấy, nghe có vẻ là giọng nam".

Cô đáp lại "bạn tôi thôi, không có gì đâu".

Tô Mộc tò mò hỏi "có đẹp trai không, Thư An?".

"Cậu ta á, xấu lắm, xấu kinh điển luôn".

HÀn Tuyết và Tô Mộc nghe xong thì tụt hứng. Hạ Thư An nghĩ " hai người họ đúng là mắc bệnh mê trai đến giai đoạn cuối rồi".



"thôi, đi tắm tát để chuẩn bị dần đi mấy cô nương, sắp tới giờ phải đi rồi" Thư An nói.

Ẩn quảng cáo




Tô Mộc và Hàn Tuyết đồng thanh nói "cậu tắm trước đi".

Cô không nói thêm gì mà vào phòng tắm luôn.



Khi cả ba người chuẩn bị xong xuôi, đâu vào đó và sắp chuẩn bị đi thì có tiếng gõ cửa.

Tô Mộc đi ra mở cửa, khi mở cửa ra, bạn nhỏ Mộc Mộc của chúng ta hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy một anh chàng cao mét tám, khuân mặt đẹp sắc sảo, rõ nét như tạc tượng.

Chàng trai nhìn Tô Mộc với vẻ thân thiện " Chào cậu, tôi là Hàn Tuấn Lâm, bạn của Thư an".

Nghe thấy tiếng nam bên ngoài, Thư An và HÀn Tuyết đang trong phòng cũng tò mò chạy ra xem.

Thư An nhìn thấy Tuấn Lâm thì hoảng hốt nói "sao cậu vào được kí túc xá nữa vậy". Chảng là nội quy của trường rất nghiêm ngặt sao, con trai không được vào kí túc xá nữa và con gái thì cũng không được phép vào kí túc xá nam.

Tuấn Lâm hí hửng cười "một người có IQ vô cực như tôi, thì chuyện nhỏ nhặt này có là gì, dễ như ăn cháo".



Đôi lời của tác giả gửi đến những bạn độc giả thân thương:

Nếu các bạn thích truyện của mình thì hãy comment để mình có thêm động lực sáng tác nhé, iu các bạn, Moa <3

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gió thổi những kí ức thanh xuân

Số ký tự: 0