Gió Đông Thổi Đến Cấm Cung

Cấm cung vang một tiếng than

Trăng soi bầu rượu mang mang nhớ chàng

Hoa kia nở rồi lại tàn

Rượu say chẳng tỉnh duyên ta lỡ làng

Gió thoảng hương rượu nồng nàn

Cố nhân quay bước chẳng màng thế gian.

...

Trông thấy Chu Ngọc Dao quay người rời đi, Chúc Lăng Hiên vội vàng nắm lấy tay nàng, nhưng bởi vì vết thương ở cánh tay đau dữ dội nên hắn chậm một chút, chỉ níu được góc áo.

Hắn ra sức túm lấy, giống như người sắp chết đuối vơ được cọng cỏ, nghĩ rằng cọng cỏ đó có thể cứu mạng mình.

- Sinh cho ta một đứa con, được không?

Hắn đang cầu xin nàng, cho hắn một hi vọng, một thứ có thể khiến nàng bận tâm, níu chân nàng ở lại.

Xin nàng đừng hết lần này đến lần khác tự mình phá đi cốt nhục trong bụng.

Chu Ngọc Dao nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, cười hỏi.

- Vậy sinh nó ra, ta biết làm thế nào? Nếu nó hỏi ta ông ngoại con đâu, chẳng lẽ ta trả lời rằng ông ngoại bị cha con giết rồi?

Ngay từ đầu hắn giữ nàng lại bên cạnh đã là sai lầm. Giữa bọn họ có thù hận lớn như thế, đáng lẽ không nên nảy sinh thêm tình cảm. 

Hắn nói hắn đau, chẳng lẽ nàng thoải mái sao?

Nhận xét về Gió Đông Thổi Đến Cấm Cung

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ