Chương 6: Một ngày bình thường

Nhật Huy không suy nghĩ gì nhiều, ấn thích một cái rồi thoát ra, lau khô tóc rồi tắt đèn đi ngủ.

...

5h30 sáng, Kiều An chậm rãi mở mắt. Lúc này, trời vừa hửng sáng. Bầu không khí vẫn còn đọng lại chút mơ màng của giấc ngủ say. Mặt Trời vừa nhô lên ẩn hiện sau những toà nhà cao tầng. Từng tia sáng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống mặt đất, ánh sáng mang màu đỏ rực - một màu đỏ ấm áp. Bầu không khí buổi sáng thật mát mẻ và trong lành. Kiều An bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vươn mình và nở một nụ cười thật tươi.

"Ngày mới tốt lành."

Kiều An vệ sinh cá nhân xong, thay một bộ đồ thể thao thoải mái rồi chạy bộ đến công viên gần nhà. Sáng sớm xe cộ vẫn chưa đông đúc, các quán ăn sáng rục rịch mở cửa để chào đón những vị khách đầu tiên.

Công viên giờ này cũng lẻ tẻ người đến tập thể dục buổi sáng, Kiều An chạy bộ vài vòng như thường ngày rồi ghé vào quán ăn sáng gần đó.

Vừa bước vào quán, Kiều An hớn hở : " Dì Mai, buổi sáng tốt lành."

"An đấy hả cháu, chào buổi sáng."

"Qua đây ngồi nào, muốn ăn gì để dì làm cho cháu."

"Như mọi ngày nhé dì."

Dì Mai cũng tươi cười chào đón. Dì Mai năm nay đã ngoài 50, là người cùng quê với Kiều An, chồng mất vì một vụ tai nạn, lên thành phố kinh doanh đã hơn 15 năm. Dì có một người con trai nhỏ hơn Kiều An 2 tuổi, năm nay đang học đại học năm hai. Tính tình dì Mai chất phác, hiền lành nên rất được lòng mọi người, Kiều An cũng hay đến đây chơi và phụ giúp dì lúc rãnh rỗi. Ở đây cho Kiều An cảm giác ấm áp, món ăn dì Mai làm đều đậm vị quê hương, giúp vơi bớt đi nỗi nhớ nhà. Dần dần cũng thành thói quen, cô cũng xem dì Mai như người thân trong gia đình mình.

Ẩn quảng cáo


Kiều An ăn xong phần của mình thì khách khứa đến quán cũng đông hơn, người ăn đây người gói về, không khí rất tấp nập . Kiều An tự thu dọn phần bát đũa của mình rồi đi vào bên trong

" Để cháu giúp dì nhé, hôm nay cháu lên trường khá muộn."

"Vậy làm phiền cháu rồi."

"Dì à, không phiền." Kiều An cười tươi rồi lúi húi giúp dì gói rau, gói đồ ăn kèm, phục vụ khách trong quán. Bận rộn một hồi, khách cũng vơi bớt khá nhiều, chỉ còn lại lai rai một ít khách trong khu. Kiều An rất được lòng mọi người, gặp ai cũng tươi cười chào rất lễ phép. Vài người thấy thế cũng trêu chọc vài câu

"Bà chủ Mai có đứa con gái đáng đồng tiền bát gạo ghê."

Dì Mai cười tít mắt : " Con gái tôi đấy, có phải rất xinh không?."

Không khí rất vui vẻ, cũng rất ấm cúng. Cảm giác rất khó tìm được ở chốn thành phố xa hoa này. Càng làm cho Kiều An thêm trân trọng và yêu thường những người xung quanh mình.

Hơn 7h sáng, Kiều An giúp dì Mai thu dọn một chút rồi chào tạm biệt.

"Vất vả cho cháu rồi, rãnh thì đến đây chơi với dì."

"Cháu biết rồi ạ, tạm biệt dì."

Ẩn quảng cáo


____

Trở về khu trọ của mình, Kiều An tắm rửa chuẩn bị đến trường. Vì là sinh viên năm cuối nên cần làm một ít hồ sơ rồi mới bắt đầu thực tập. Chỗ trọ của Kiều An điều kiện rất tốt, là Thanh Chí tìm cho cô, diện tích khoảng 50 mét vuông, phù hợp cho một người ở. Điều kiện vật chất trong nhà khá đầy đủ. Tiền thuê phòng thì mỗi tháng Thanh Chí đều chuyển khoản cho chủ nhà nên Kiều An cũng không rõ, chỉ biết là không rẻ. Ban đầu cô nói rằng : "Anh hai, không cần thiết phải tìm nơi tốt như vậy đâu, giá thuê cũng không rẻ gì, em không muốn làm gánh nặng cho anh."

"Không tìm chỗ tốt thì em đến mấy khu ổ chuột ở hả, côn trùng rồi trộm không thiếu đâu, để mày ở đó sao anh yên tâm được. Yên tâm, thêm chút tiền thuê trọ này cũng không làm anh chết đói được."

Kiều An chỉ biết cười khổ , người anh trai này, sao mãi xem mình là đứa trẻ lên 3 vậy chứ.

Hôm nay Kiều An diện đồ hết sức đơn giản, một chiếc quần jeans ống suông màu xanh, một chiếc Tee màu đen, một đôi bata đơn giản. Cô không trang điểm, chỉ thoa một lớp kem chống nắng, thêm tí son môi cho tươi tắn , mái tóc buộc cao. Toàn thể toát ra một con người năng động, tràn đầy sức sống.

Từ chỗ cô đến trường chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ. Hoàn thành xong giấy tờ cũng mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Cô cảm thấy còn sớm nên muốn đến thư viện ngồi một chút. Thư viện của đại học T rất rộng, hàng ngàn đầu sách hay, không gian rộng rãi thoáng mát, nhiều cây xanh. Kiều An rất thích cách bày trí và không gian ở đây nên từ năm nhất cô đã thường xuyên đến nơi này để đọc thêm sách và làm bài tập.

Cô chọn một bàn gần cửa kính, ngồi xuống rồi lấy laptop ra, tiếp tục hoàn thành bài tập chuyên ngành mà giáo viên giao phó còn lỡ dỡ hôm kia do phải chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Loay hoay đến 10h30 thì cuối cùng cũng xong, cô thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi.

Tinh thần dâng cao, Kiều An quyết định hôm nay sẽ tự nấu ăn ở nhà nên ghé vào siêu thị mua nguyên liệu và chút đồ để lấp đầy chiếc tủ lạnh. Kiều An chọn đồ cũng rất nhanh, một chút rau, cà chua, khoai tây, dưa chuột, đậu hủ, thịt lợn, thịt bò, thị gà. Đi ngang qua gian hàng trái cây thì dưa hấu, táo, chuối, măng cụt, ổi, xoài,... Rồi lấy thêm ít sữa và đồ ăn vặt. Cô chọn rất tùy ý, không có chủ đích là sẽ nấu món gì. Đến khi thanh toán thì thành hai túi lớn, so với sức của Kiều An thì hơi nặng một chút.

Chật vật xách ra đến vỉa hè, đang tính gọi một chiếc taxi thì một bóng người cao lớn đi đến:

"Chị An, để em xách giúp chị."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gió Cũng Trở Nên Ngọt Ngào Vì Em

Số ký tự: 0