Chương 6: Làm chuyện đồi bại ở bệnh viện

Gió Ấm Sẽ Không Đến Ảnh Cơ 829 từ 03:08 06/10/2022
“Em đó! Lo cho bản thân mình đi đừng quan tâm đến mẹ con cô ta làm gì. Là vợ nhưng không phải người anh cần, anh chỉ cần em thôi!”

Khắc Tĩnh gõ nhẹ vào đầu Liễu Ái Ái mà trách nhẹ, còn ai tốt bụng qua cô gái trong lòng hắn nữa chứ?

Nếu như không phải vì mẹ hắn bắt ép, Khắc Tinh đã cưới Ái Ái từ lâu rồi. Không cần phải vì chuyện này mà để Ái Ái của hắn chịu thiệt lâu đến vậy.

Liễu Ái Ái cọ cọ vào lồng ngực hắn như một con mèo nhỏ làm nũng với chủ của mình, hai bên đầu nhũ cao vút không ngừng ma sát lên cánh tay, cảnh tượng đó qua mắt Khắc Tĩnh như một liều thuốc kích thích hắn từ tai mắt đến miệng lưỡi khô khốc. Hắn không quan tâm đây là bệnh viện hay nơi xó xỉnh nào. Hiện tại hắn muốn, nên hắn làm thôi.

Không đợi Ái Ái phản ứng kịp thời, Khắc Tĩnh đưa tay vuốt nhẹ từ đùi cô ta hướng lên vùng tam giác bí ẩn. Dĩ nhiên cô ta biết hắn muốn làm gì rồi, là do cô ta câu dẫn sao mà lại không biết được, nên cứ thế hùa theo hắn. Nhưng hiện tại không thể vận động mạnh được, cô ta muốn áp bức hắn đến điên thôi!

“Anh đừng làm bậy, em vừa mới tỉnh dậy nên sức khỏe không tốt.”

“Vậy… phải làm sao?”

“Em dùng tay với miệng giúp anh nhé?”

Thấy gương mặt Khắc Tĩnh hơi đanh lại không muốn, cô ta tiếp tục thoả hiệp:

“Sau khi em khỏi anh muốn bao nhiêu cũng được cả!”

“Nhớ lời em nói.”

Khắc Tĩnh gật đầu, hắn đứng thẳng dậy để tầm hông ngang với mặt Ái Ái vẫn đang nằm trên giường, vật nhỏ từ từ lộ ra ngoài màu đen sậm. Cô ta miễn cưỡng há miệng giúp hắn khẩu giao.

Chỉ vì trong lúc này Ái Ái đang bị thương không thể hầu hạ hắn được, sợ rằng hắn sẽ tìm “của lạ” bên ngoài nên mới phải làm chuyện mất mặt này trong bệnh viện đây.

Để người khác thấy thì chẳng biết mặt mũi cô ta giấu ở đây cho hết nữa.

Nhưng tiếng động lạ, tiếng rên ư ử cùng với tiếng động phát ra khi khẩu giao lại không ngăn nổi được sự chú ý của một số y tá đi ngang qua. Họ dù có thấy, có nghe, có biết nhưng cũng phải giả vờ điếc ở đây thôi.

Những người nằm trong phòng có đuôi là số 7 đều là những người có tiền bạc, quyền lực nên không dễ chọc giận dây vào họ làm gì cho mệt. Cứ xem như là vô hình đi.

Có một số y tá sau khi đi khỏi mới chụm lại nói xấu nhau, từ người này qua người khác chẳng mấy chốc đã đến tại người nằm ở phòng 127.

Bà Khắc đang lột từng quả quýt đến cho con dâu ăn, lại nghe phong phanh hai ba y tá nói với nhau trong lúc thay dịch truyền mà không khỏi làm ghê sợ.

Thể loại người gì mà còn có thể làm ở nơi như thế này chứ? Đúng là không biết xấu hổ mà!

Lý An Kiều lại không để ý lắm, từ khi tỉnh dậy đến tận bây giờ cô đều ngóng ra cửa để xem người mình muốn gặp có đến thăm mình hay không, kết quả vẫn là không.

Lại nhớ đến đêm hôm đó, lòng tin yêu trong tim An Kiều lại thêm xót xa. Hắn thật sự có tình nhân bên ngoài.

“Con dâu, bây giờ đã khá hơn chưa?”

An Kiều ngẩng mặt lên nhìn bà vẫn rất quan tâm mình, lòng lại có chút ấm áp trở lên. Cô gật nhẹ đầu xem như câu trả lời của mình.

“Vậy bây giờ con có thể nói cho mẹ biết được là chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm trước rồi chứ?”

“Con… con…”

“Con muốn giấu mẹ à?”

“Con không có!”

Sao cô lại có thể giấu diếm bà được chứ? Nhưng cô sợ khi mình nói ra, có khi bà còn tức giận hơn cả cô nữa.

Bà Khắc chau mày kiên nhẫn chờ đợi cô tự mình nói ra. Cuối cùng An Kiều đành thở dài, nói ra cái tên:

“Liễu Ái Ái.”

Nghe cái tên không xa lạ nhưng lại không dám quên đó khiến bà Khắc giật mình, hai mắt trợn tròn với biểu cảm khó tin cực kỳ.

“Nó còn dám vác mặt về ư?”

“Mẹ, mẹ quen cô ấy sao?”

“Ngày trước mẹ bảo nó chia tay Khắc Tĩnh để nó yên tâm lấy con. Không ngờ con hồ ly đó lại mặt dày trở về, mẹ nhất định sẽ thay con làm chủ!”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Gió Ấm Sẽ Không Đến

Số ký tự: 0