Chương 5: Dòng máu ngoại lai

Giãy Giụa Lưu Ly 899 từ 13:18 20/01/2023
Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, một lớn một nhỏ cứ thế nối đuôi nhau rời khỏi ngọn núi, đi xuống dưới làng.

Nghi Diệm suốt dọc đường chẳng thể nghĩ được gì, tâm trí cô giờ đây chỉ là một mảng hỗn loạn. Hai bên tai kêu ong ong, đến cả việc hít thở bình thường thôi cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cô chỉ có thể không ngừng thúc ép bản thân đi theo người đàn ông kia mới có thể ngăn đầu gối không khuỵu xuống.

Bàn chân Nghi Diệm trực tiếp tiếp xúc với nền đất gồ ghề, vẫn còn hơi ẩm ướt vì trận mưa ban sáng. Đoạn đường này càng đi càng lạ, đất đá cũng trở nên mềm xốp hơn rất nhiều. Có lẽ hai người bọn họ đã rời khỏi ngọn núi rồi.

"Ái chà, cũng khá phết đấy nhỉ? Bị mù mà vẫn còn đuổi kịp tốc độ của tôi, lại còn không bị vấp ngã lần nào, giác quan của cô coi ra cũng tốt phết!”

“Chậc, chậc… Nhưng tiếc là lại có khiếm khuyết, danh tiếng cũng không tốt. Chứ nếu không tôi đã cho cô làm việc ở chỗ tôi rồi. Doanh thu đảm bảo sẽ tăng mạnh!”

“Đám thanh niên trong làng thích mẫu người như cô lắm. Da trắng, mặt xinh, dáng đẹp, lại còn ngoan ngoãn nghe lời.”

Người đàn ông kia vừa đi vừa lẩm bẩm, suốt cả chặng đường cứ luyên thuyên không ngừng. Nghi Diệm có thể cảm thấy ánh mắt ông ta cứ hễ một lúc là lại lia qua mình, tay ông ta còn vòng qua bóp lấy vai cô.

“Có thể dẫn đường nhanh hơn được không ạ?” Giọng nói cô run sợ cất lên. Bước chân theo đó cũng nhanh hơn, cố tình tránh khỏi bàn tay to lớn kia.

“Sợ hả? Thôi nào, tôi cũng có làm gì cô đâu.”

Cảm tưởng như cả một thế kỉ đã trôi qua. Nghi Diệm cứ đi mãi, cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh huyên náo từ đằng xa.

“Đến làng rồi. Chỗ mẹ cô cách đây cũng không xa đâu, theo tôi.”

Ông ta bỗng nắm lấy cổ tay Nghi Diệm, nửa dắt nửa lôi về phía trước. Cô định giật tay lại, nhưng không cách nào đọ được với lực của một người đàn ông trưởng thành. Vật lộn một hồi mà vẫn thất bại, cô chỉ đành bất lực cắn môi, cúi đầu để mặc ông ta kéo đi.

“Ai đây?”

“Ông chủ Bá lại kiếm thêm được con mồi nữa hả? Nhìn trông xinh đấy, đảm bảo sau này sẽ trở thành hoa khôi của quán.”

“Khà khà, khi nào tôi phải thử mới được!”

Ẩn quảng cáo


“Bao nhiêu một đêm vậy, ông chủ?”

“Không bán! Không bán!” Người đàn ông đang nắm cổ tay cô, hay còn được gọi là ông chủ Bá, đáp lại những người đang vây xung quanh kia.

“Ây ây, giờ nhìn kĩ mới thấy, đây không phải là con gái của người đàn bà kia sao?”

“Ừ ha! Tôi khi đó có ngó qua… Đâu nhỉ? A, đây rồi! Là nốt ruồi ở chỗ xương quai xanh đấy! Ấn tượng kinh luôn!”

“Không ngờ lớn lên cũng ra dáng phết! Chỉ tiếc lại mang trong mình dòng máu ngoại lai.”

“Ông bố đi cưới vợ khác, gia đình thì công khai từ con. Hai mẹ con nó giờ đến cả dép cũng không có mà đi, âu cũng là nghiệp.”

Nghiệp?

Bọn họ đang nói gì vậy?

Không phải mẹ từng kể cha gặp tai nạn, bị ngã xuống núi chết ư?

Chẳng phải ông bà đã mất từ trước khi mình sinh ra rồi sao?

Còn nữa, dòng máu mình… Dòng máu mình ngoại lai?

Mẹ chưa từng nói gì hết…

Rốt cuộc là sao?

“Bị mù hả? Sao lại quấn khăn che mắt thế này?”

Ẩn quảng cáo


Từ trong tiếng ồn ào, một giọng nữ vang lên ngay sát mặt Nghi Diệm:

Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được lớp khăn trên mặt bị người chạm vào.

“Không!” Nghi Diệm kinh hãi, vội gạt mạnh tay người nọ ra. Có lẽ vì phản xạ quá đột ngột nên cô không giữ được thăng bằng, ngã ngồi ra sau.

Đám đông bị tiếng hét chói tai thu hút sự chú ý. Không khí rất nhanh lặng ngắt như tờ, đến mức có thể nghe được cả tiếng hít thở của mọi người.

“Gì vậy?” Người phụ nữ kia chép miệng tức giận: “Không thích thì cũng đâu cần phản ứng gắt vậy chứ!”

Mọi người bắt đầu xì xào to nhỏ.

“Quả đúng là loại vô học.”

Cơ thể Nghi Diệm run lên, cô cúi gằm đầu, bàn tay nắm chặt lại. Đúng lúc này, một giọng nói ồm ồm vang lên, cắt đứt âm thanh hỗn loạn của đám đông:

“Nếu mọi người không còn gì để nói nữa thì tôi xin phép đem người đi.”

Đồng thời, một lực quen thuộc kéo Nghi Diệm đứng dậy, đưa cô rời khỏi đám đông.

“Cảm ơn, ông chủ Bá.”

“Không có gì, dù sao tôi cũng không nhìn vừa mắt đám người thích phán xét đó.”

Nghi Diệm mỉm cười vui vẻ.

Hóa ra được người khác giúp đỡ lại hạnh phúc như vậy...

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Giãy Giụa

Số ký tự: 0