Chương 6: Giáo hoàng

Giáo Quan, Xin Chỉ Giáo! Once 716 từ 11:56 21/03/2022
Những ngày cuối Đông, binh lực của Hoàng gia và Viện cơ mật suy yếu do không chịu được giá rét ở Jam, với tình hình tiến lùi đều không xong, nhuệ khí binh sĩ mất sạch.

Uri nhận được thông tin vào ngay sáng sớm hôm sau, Lauri nói chủ lực của Hoàng gia đã rút về phía Nam, nội trong mùa Đông không thể đánh chiến toàn bộ lãnh thổ Jam.

Anh không biết mình nên vui hay buồn, nhận lương bổng của Chính phủ Os lại tỏa lòng xót thương cho Jam. Trong trí nhớ của anh về Jam là nó hơi giá lạnh một chút.

Biển lửa năm nào vẫn ngùn ngụt cháy trong huyết quản anh, chưa từng tắt đi; Emi mặc váy trắng tinh tươm đang gào thét, tuyết rơi trút xuống như lời giễu cợt; bông hoa héo rũ bên đường bị bàn chân ai đó giẫm nát.

Lauri trông thấy sắc mặt anh xấu đi, có liều lĩnh hỏi mặc dù biết anh không thích. Anh nói không sao rồi hỏi về danh sách những đứa trẻ được nhận nuôi tại Arum mười năm trở lại đây.

Lauri khó xử nói, "Thật khó để thu thập chúng thưa giáo quan, mấy năm trước một đám cháy ở phòng ăn đã lan đến kho lưu trữ, một trong số chúng đã không còn nguyên vẹn."

Uri chống hai tay lên bàn, trái tim vừa nhói lên khiến anh chau mày, "Được rồi, còn soát lại bao nhiêu cứ mang đến cho tôi."

"Vâng. Thưa giáo quan tôi còn có việc cần báo cáo," Lauri mở sổ ghi chép ra. "Cuối tuần này Giáo hoàng sẽ đến Arum để thăm một vài đứa trẻ được đặc cách ạ."

"Giáo hoàng?"

"Vâng, tôi biết là rất khó tin, nhưng mà ngài ấy sẽ đích thân đến."

"Bọn chúng sẽ làm loạn."

"Arum đã phương án giải quyết, ngày hôm đó giáo quan chỉ cần đến tiếp kiến thôi là được ạ. Trưởng viện rất mong chờ sự có mặt của giáo quan."

Ẩn quảng cáo


"Từ trước đến nay chỉ có những tín đồ của giáo hội và hoàng thân mới cần phải tham dự." Anh ngỏ ý từ chối, "Cô báo lại là ngày hôm đó tôi có việc bận là được."

Lauri ậm ừ trong lòng nói hiểu rồi, cũng đoán được nên không bất ngờ lắm.

Từ sau buổi chào hỏi phần nhiều là thất bại đó, Uri tạm thời không tiếp tục trợ giảng cho giáo quan chủ nhiệm vừa mới được bổ sung đến do tình hình sức khỏe của anh không tốt. Trước khi đến đây anh có báo cáo và Choi đã giúp anh tìm người thay thế.

Điện Laum vào sáu giờ sáng, tại thư phòng của vương tử Sol. Choi bên ngoài gõ cửa được sự đồng ý liền bước vào bên trong. Một chàng trai mặc quân phục màu trắng đang đứng cạnh cửa sổ ngắm bình minh, đường sống mũi cao hiện rõ dưới ánh sáng yếu ớt.

"Điện hạ, tôi đã đưa người của mình tiếp cận Uri," Choi nói với giọng điệu bất mãn, "Đây là hành vi mà đồng đội không nên làm với nhau. Tôi cảm thấy rất bất mãn."

"Cậu nói sức khỏe Uri không tốt mà, tôi chỉ hạ lệnh cho cậu tìm người đến phụ giúp Uri quản lý đám trẻ." Sol liếc nhìn Choi bằng nửa con mắt, đồng tử màu xám nhạt màu của hắn trong nắng vàng càng thêm bí ẩn. "Ta không có ý gì khác. Thật đó."

Choi lẳng lặng nhìn mà không mở lời đồng ý với lời biện hộ đó. "Tôi mong là điện hạ thực sự nghĩ vậy. Vì Uri đã rất khó khăn để vượt qua thời gian tồi tệ đó khi ở bên ngài."

"Cậu nghĩ nhiều rồi," Sol thở dài. "Tôi lấy tư cách là bề tôi quan tâm sức khỏe của kẻ dưới, đã hợp lý rồi đúng không?"

Choi đặt tay lên ngực trái cúi đầu chào rồi tức giận bỏ đi. Sau tất cả mọi chuyện điên rồ thì hắn chỉ xem Uri là kẻ dưới?

Con mẹ nó.

Tiếng bước chân xa dần bên tai, ai kia lặng lẽ thở dài.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Giáo Quan, Xin Chỉ Giáo!

Số ký tự: 0