Chương 6: Hình như đi nhầm ổ yêu quái rồi

Giao Lộ Luân Hồi Monk 2964 từ 08:04 28/05/2023
Lý Vinh xẻo một miếng thịt vừa đủ cho hai người, sau đó vung tay chém một đường giữa không trung. Một vết nứt hiện ra, nhìn giống như một khe hở không gian. Hào ngồi nhìn trân trân, đúng là ở đây cứ hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác.

Ném xác con gấu qua khe hở, sau đó hắn lập tức đóng lại. Nhưng cũng chưa lại gần Hào vội, hắn lại búng tay, quần áo và máu trên người sạch sẽ tinh tươm, lúc bấy giờ mới gói miếng thịt vào lá chuối rồi tiến về phía Hào và trượng bling.

Vừa thấy trượng bling dặt dẹo tựa vai Hào, hắn phất tay một cái, cây trượng văng ra xa.

Hào cười nói: “Đừng ném nó vậy chứ, hình như nó biết đau đó.”

Trượng bling nhảy tới, nấp sau lưng Hào, nghe hiểu lời anh, cánh rũ xuống, tỏ ra buồn bã.

Lý Vinh lại thản nhiên nói: “Nó không biết đau đâu, giả bộ đó. Anh đừng tin.”

Hắn xắt thành từng lát thịt mỏng, Hào phụ trách xiên thịt, anh vừa làm vừa nói: “Thất Ngọc Sinh thật sự có khả năng biến thành Tề Thiên Đại Thánh nhỉ?”

Lý Vinh ngồi cạnh anh: “Tề Thiên Đại Thánh là ai?”

“À, là người có bảy mươi hai phép thần thông đó, ý tôi là cây trượng này là bảo bối, chắc hẳn rất nhiều người muốn có được nó.”

Lý Vinh cúi đầu, cười nói: “Đúng thế.”

Hào bỗng tò mò, châu đầu hỏi nhỏ: “Này, thế anh có ước gì được nấy không?”

“Có chứ.” Lý Vinh lúc này ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt anh.

Hào cứ thấy ánh mắt người này như muốn xuyên thấu cả tâm hồn mình vậy, anh ho khan một tiếng: “Chà, nhìn vẻ mặt của anh chắc cũng biết là thực hiện thành công rồi đó nhở?”

Hắn cười đáp: “Ừ.”

Tâm trạng hắn khá vui vẻ, Hào cũng thấy vui lây: “Chúc mừng anh nha, mà anh biết tôi không phải người của thời đại này chứ?”

“Tôi biết.” Lý Vinh gật đầu, vừa trở thịt vừa nói, “Thế nên anh cứ đi bên cạnh tôi là được, đừng lo gì cả. Thời đại này hay thời đại nào cũng đâu có quan trọng.”

“Anh nói đúng.” Hào thầm cảm thán, con cái nhà ai sinh ra mà khéo thế không biết, “Vậy thì quãng đường sau này nhờ anh nhiều lắm đó.”

Lý Vinh mỉm cười nói: “Tất nhiên rồi, mà anh cũng phải cẩn thận, thật ra thời đại của anh không tồn tại ở đây.”

“Ý anh là sao?”

Hắn thong thả giải thích: “Thời đại của anh là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Đây là thế giới song song. Có yêu quái thì sẽ có chư Thần chư Thiên, có Địa Ngục Ngạ Quỷ, thế nên anh cần phải cẩn trọng hết mức có thể. Thiên giới, Nhân giới, Địa Ngục, và có cả Song giới.”

Hào sờ cằm: “Song giới là nơi nào?”

Lý Vinh cười nói: “Là nơi vừa nãy tôi ném xác con gấu vào ấy. Tùy vào sức mạnh của từng chủ nhân, nơi ẩn trú của kẻ đó ở song giới sẽ có kích thước tương đương.”

Hào nghe vậy liền nói: “Tò mò thật đấy, lúc nào đó tôi đến nhà anh chơi được không?”

“Được chứ, thật ra anh có thể ngủ nghỉ ở đó, nhưng trông anh có vẻ thích ở bên ngoài hơn.”

Hào lại hỏi: “Có nghĩa là các anh phải chiến đấu với nhau để giành giật địa bàn sao?”

Hắn gật đầu, lại im lặng, cũng không nhìn anh. Hào cứ có cảm giác mỗi lần hắn trầm ngâm là tâm trạng hắn bị tuột dốc, nhưng anh cũng chỉ hỏi thôi, có tỏ thái độ gì đâu.

Hào nhìn Lý Vinh, thấy hắn vẫn điềm đạm như thường, chẳng có gì là buồn rầu cả.

Ăn uống xong xuôi, hai người trở lại chùa Thiên Đạo. Lý Vinh lại không nói chuyện. Hào mệt quá nên nằm nghỉ trước, anh chưa ngủ vội, thỉnh thoảng mở mắt nhìn ra, thấy Lý Vinh vẫn ngồi cạnh bàn uống nước, sống lưng thẳng tắp, trầm ngâm suy nghĩ.

Anh tự hỏi: “Kỳ lạ, hỏi thì anh ấy nói không giận, mà sao lại im im thế?”

Mà có vẻ Lý Vinh là kiểu người không ưa giải thích. Hào lại nghĩ: “Thôi vậy, dù sao giờ cũng chung đường, dần dần sẽ hiểu người ta hơn thôi.”

Đoạn, anh lên tiếng: “Tôi nằm sát bên trong rồi đó, lát nữa anh nghỉ sớm đi nhé, tôi ngủ trước nha.”

Lý Vinh quay cả người lại, mỉm cười đáp: “Ngủ đi, ngủ ngon.”

Hào thầm ngại ngùng, trời ạ, mấy câu nói đơn giản mà thân thiết thế này, người yêu cũ của anh cũng ít khi nói lắm.

Lim dim một hồi thì anh cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng có vẻ mấy bữa nay sức khỏe anh hơi kém, nửa đêm cứ bị thức giấc. Mà bên cạnh lại chẳng có ai. Có vẻ Lý Vinh đã đốt đèn dầu, Hào uể oải ngồi dậy, định bụng đi tắt đèn.

Có lẽ Lý Vinh đã về nhà ngủ nghỉ thì phải.

Khi anh vừa đặt chân xuống giường, đột nhiên từ bên ngoài vọng vào tiếng than khóc nức nở.

Hào nghiêng tai lắng nghe.

Tiếng khóc rất mảnh, hệt như người này ở ngay bên ngoài cửa phòng vậy.

Hào xỏ chân vào đôi dép lê, nhẹ nhàng đi không tiếng động, áp tai lên cửa nghe ngóng. Tiếng người phụ nữ hệt như muốn chui vào màng nhĩ, nghe có chút quỷ dị.

“Tình tính tang tang

Ngươi cắp một mạng

Trả ta trăm lạng

Tình tính tang tang

Ẩn quảng cáo


Ngươi thiếu một lạng

Ta đến đòi mạng

Tình tính tang tang...”

Cứ đọc xong mấy câu quái dị kia là tiếng khóc lại càng thảm thiết. Đêm khuya tĩnh mịch, trong ngôi chùa sao lại có tiếng phụ nữ than khóc? Mới đầu anh thấy không khí ngôi chùa âm u, hóa ra Lý Vinh ngăn anh vào là vì lí do này.

Hào đẩy cửa, tiếng “kẽo kẹt” vang lên. Anh thử cất tiếng gọi: “Vinh ơi!”

Tiếng khóc im bặt.

“Anh Ma Vương ơi?” Hào dợm bước về phía trước.

Ngôi chùa này thiết kế theo hình chữ u, ở giữa là trồng cây cảnh. Hào nhìn ra sân, có những chậu cây rất to và cao, được tỉa tót gọn gàng.

Anh sờ túi quần, hình như anh bỏ quên con dao ở dưới gối mất rồi. Hào cũng không lo lắng lắm, anh đi thẳng ra sân, lúc này tiếng khóc rấm rức lại vang lên.

Nghe khá nhỏ, hệt như là một cô gái đang rất ấm ức, cố gắng đè nén tiếng khóc trong cổ họng.

Anh lần theo tiếng khóc, nhẹ chân nhẹ tay đi tới, anh nấp sau chậu cây cảnh, cẩn thận ló đầu ra xem.

Có một cô gái mặc đồ màu nâu, tóc tai rũ rượi, tay bưng mặt khóc.

Hào nghĩ thầm: “Ma hay người thế?”

Đột nhiên cô gái ngẩng phắt đầu lên. Đồng tử Hào co rút. Gương mặt cô gái trắng bệch, hai tròng mắt lòi ra ngoài, miệng bị xé toạc, máu tuôn ồ ạt, chảy xuống cằm, nhỏ giọt trên nền đất.

“Tình tính tang tang

Ngươi cắp một mạng

Trả ta trăm lạng

Tình tính tang tang

Ngươi thiếu một lạng

Ta đến đòi mạng

Tình tính tang tang...”

Hào lẳng lặng quay đầu trở về, nghĩ thầm: “Ai thiếu nợ cô thì đi đòi đi nhé.”

“Tình tính tang tang... Tình tính tang tang...”

Tiếng bước chân vang lên chậm rãi. Hào yên lặng, nén hơi thở lại. Hình như cô gái này đi đứng không thẳng cho lắm, một bước chân nặng tịch, một bước chân lại quệt trên đất. Chốc lát sau, tiếng bước chân dừng lại.

Hào thầm thở ra, anh ló đầu qua.

Cô gái biến mất rồi.

Đi đâu rồi nhỉ? Mà xem phim kinh dị, thường thì mấy tình tiết này rất dễ đoán, không khéo là ở sau lưng mình cũng nên. Nghĩ vậy, anh chậm rãi quay lại, quả nhiên, vừa ngẩng đầu thì bị hai cái tròng mắt treo lủng lặng đập vào mặt. Cô gái chống hai tay hai chân, ngồi chồm hỗm trên chậu cây, bẻ cổ với một góc độ khó tin.

Hào lập tức vùng dậy, ba chân bốn cẳng chạy vào. Cũng may cửa phòng không xa lắm.

Cô ta ré lên, thò tay lao tới: “Nợ ta một lạng. Ta tới đòi mạng há há há.”

Hào nói: “Tôi không nợ cô.”

Tiếng gió lao tới từ phía sau. Hào vấp chân ngã một cái, vậy mà may mắn thoát được một nhát chém. Anh ngẩng đầu, trên cửa xuất hiện ba vết móng tay sâu hoắm.

Hào lật người lại, tháo chiếc dép lê LV giá chín mươi lăm ngàn đồng, do hôm ấy hạ giá nên anh mua hai đôi, giờ mới dùng được một đôi đã bay sang thế giới khác.

Cô gái chồm tới, tay chân kéo dài như ba mét, nhìn giống hệt con muỗi chân dài lúc trước hay đậu trên tường nhà anh. Cô ta ghé sát mặt xuống, vừa khè miệng đã bị anh cầm dép tát một cái "bốp".

Cô ta rú lên.

Hào nói: “Xin lỗi.”

Đoạn vùng dậy, chạy thẳng vào trong. Trước khi vào được phòng, sau lưng anh có cảm giác mát lạnh.

Cửa đóng sầm lại. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng một vật nặng nào đó thện lên đất.

Hào thở phào, Lý Vinh về rồi.

Chẳng cần xem cũng biết, cô gái gào lên thảm thiết. Hào đi tới rót một cốc trà, thế nhưng vừa định cầm lên uống lại phát hiện nước bên trong đặc quánh, màu đỏ đậm đà.

Anh bỗng đặt câu hỏi: “Vì sao có tiếng động lớn như vậy mà mọi người trong chùa không xem xét gì thế?”

Trà không uống được, ngôi chùa này rành rành là có vấn đề.

Lát sau, cửa mở ra. Lý Vinh vừa đặt chân vào đã vội bước về phía anh. Hào cười nói: “Anh đi đâu thế, cứ tưởng...”

Ẩn quảng cáo


Lý Vinh không trả lời, hắn đặt bộ quần áo trên tay xuống, chạm vào lưng anh. Lúc này anh mới thấy đau nhói. Hóa ra cảm giác mát lạnh vừa nãy chính là lưng của anh sắp bị chia làm hai nửa. Áo ướt đẫm như mướt mồ hôi.

Lý Vinh thít chặt quai hàm, ánh mắt hắn toát đầy lệ khí. Hào nín thinh không nói năng gì. Hắn dìu anh đứng dậy, để anh nằm úp xuống giường.

Hào nói: “Tôi chưa cởi áo...”

Lý Vinh dùng tay không xé áo anh. Hào không ngờ người đàn ông này cũng có lúc mất bình tĩnh như thế. Có lẽ hắn đang giận, tuy rằng không biết vì sao nhưng anh cũng biết kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, im lặng là vàng.

Ba nhát chém sắc ngọt như kiếm, móng vuốt của cô gái vừa nãy chẳng khác gì một lưỡi đao quét qua. Lý Vinh vừa nhìn liền biết vết thương đã gần chạm tới xương. Nhưng lưng của Hào không chỉ có mỗi vết chém ấy, xung quanh còn nham nhở những vết sẹo nhỏ li ti, kéo dài từ bả vai xuống tận thắt lưng, hệt như vẽ một ô cửa sổ trên lưng anh vậy.

Sắc mặt Lý Vinh tối sầm.

Hắn rửa sạch vết máu, đẩy một luồng khí lên miệng vết thương. Máu ngừng chảy, nhưng miệng vết thương vẫn hở hoác.

Lý Vinh có vẻ như đã có kinh nghiệm, Hào không cảm thấy quá đau đớn, có lẽ là gây mê thời cổ đại, hết gây mê chắc mới cảm thấy đau.

Băng bó xong xuôi, Hào mới cười nói: “Cảm ơn nhé, lại để anh phải mệt rồi.”

Hào tự nhủ, đúng là mình yếu thật, lần sau không nên ra gió nữa.

Lý Vinh lại như ngậm hột thị, không nói năng gì cả, Hào cứ tưởng mối quan hệ giữa hai người đã tốt hơn phần nào, bây giờ lại xa cách nữa rồi. Mà Lý Vinh giận mình cũng đúng, ai hơi đâu mà cứ phải chăm sóc mãi cho người khác vậy chứ.

Hào bèn cười cười bắt chuyện: “Tôi yếu như vậy, hay là anh dạy võ công hay phép thuật cho tôi đi, tôi bái anh làm sư phụ, được không?”

Lý Vinh ngẩn ra, sắc mặt vẫn chưa tốt hơn, hắn trầm giọng nói: “Thật ra anh đâu cần ai dạy.”

“Có chứ.” Hào tủm tỉm, “Tôi suýt lên chầu ông bà rồi đó, không lẽ cứ bắt anh phải trông tôi hoài, anh cũng có gia đình đúng không? Phải về nhà chứ.”

Lý Vinh lại nói: “Tôi không có gia đình.”

Hào nín bặt, chốc lát sau mới nhỏ giọng nói: “Ồ, xin lỗi... Ài, tôi nhiều lời quá, anh vào trong nghỉ ngơi đi.”

Lý Vinh gật đầu. Hắn đặt cây trượng dựng bên đầu giường, do Hào nằm úp phía ngoài nên hắn phải nhẹ chân nhẹ tay leo vào bên trong.

Hào lúng túng: “Làm khó cho anh rồi, mai mốt có cơ hội tôi sẽ đền ơn anh.”

Hắn sững lại, đoạn lấy áo choàng đắp lên cho Hào, anh không tiện xoay mặt qua, nhưng cũng có cảm giác hắn đang nhìn gáy mình chằm chằm.

“Sáng mai vết thương sẽ lành.” Lý Vinh nói.

Hào bỗng nói: “Ngôi chùa này hình như ánh sáng của Phật không chiếu tới nơi, anh thấy sao?”

“Ở đây là một ổ yêu quái.”

Hào: “...”

Lát sau anh thở dài: “Biết vậy đã nghe lời anh ngay từ đầu rồi. Nhưng mà... có thể giải quyết được không?”

“Anh muốn xử lí chúng à?” Lý Vinh hỏi.

Hào ngập ngừng nói: “Tôi không có cái tài đó, nhưng mà... có thể xem như tôi nhờ cậy anh được không?”

“Được chứ.” Có vẻ Lý Vinh đã đỡ giận, “Con quỷ vừa nãy là một cô gái chết oan, có thể gần đây có nhà dân.”

“Mai tôi đi hỏi thử.” Hào nói, “Nhờ cả vào anh, mai sau báo đáp.”

Lý Vinh lại không trả lời, anh nghĩ có thể là hắn đã ngủ rồi.

Hào chỉ thầm cười khổ, anh không ưa thích bạo lực cho lắm, nhưng mấy vết đâm chém trên người anh không thiếu. Chắc hẳn là Lý Vinh nhìn thấy sẹo trên lưng anh rồi, hắn cũng không hỏi, có lẽ hắn cũng là loại người không muốn tọc mạch vào chuyện người khác.

Đó là câu chuyện thuở anh năm tuổi, bố mẹ chưa li hôn, chẳng biết nghe thầy nào phán mà về tin răm rắp, rằng trong bản mệnh của anh có sao Cô Thần, Quả Tú. Cả đời này cô độc một mình, cuộc sống sẽ lắm truân chuyên, hơn nữa người thân gia đình cũng sẽ bị anh ảnh hưởng.

Nghe thế, hai ông bà tin lời lão thầy rởm đó, học tà ma ngoại đạo, nghĩ rằng lấy mũi dao khắc hình ô cửa sổ trên lưng anh, chỉ cần cuộc đời anh đừng khép kín nữa, người nhà sẽ không bị ảnh hưởng. Hào mới năm tuổi, chắc chắn không thể chịu đau, cuối cùng bị trói tay trói chân, bị đè nghiến xuống đất, bị mũi dao chạm khắc từng li từng tí. Thà rằng kéo dài thành một đường thẳng cho nhanh, đằng này ông thầy rởm già cứ như sợ không đủ linh nghiệm vậy.

Nhưng rốt cục bố mẹ vẫn li hôn.

Nhớ lại chuyện xưa, đêm ấy anh nằm mơ. Bố mẹ đùn đẩy anh, người này nhường người kia, không ai chịu đưa anh theo. Bà nội lặn lội từ quê lên thành phố, lẳng lặng xin đưa anh về nuôi.

Ngày ấy, anh còn nhớ bố nói với mẹ: “Đó là con cô sinh ra, cô không có trách nhiệm à?”

Mẹ anh cãi lại: “Một mình tôi đẻ ra cái thứ ấy được chắc? Anh là bố, là đàn ông mà không biết thương vợ con, anh mới là thằng tồi đó!”

Cãi qua cãi lại, cuối cùng cũng dúi vào tay bà nội tờ năm trăm ngàn cũ nát, mặt Bác Hồ còn bị sém ở chỗ lông mày, hình như là đổi lấy từ cha nghiện thuốc nào đó thì phải.

Tiền chuyển từ người này sang người khác, Hào cũng thế. May sao trên cõi đời này vẫn có một người bà nội chăm sóc anh. Nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt sau lưng, bà là người đầu tiên run rẩy sờ lên, lẩm bẩm: “Ôi cháu tôi...”

Nhưng bà vẫn dặn anh đều đặn: “Dù có bỏ cháu đi, họ vẫn là ba mẹ cháu, cháu không cần gặp lại họ, nhưng cũng đừng sinh lòng thù hận. Đó là đạo làm người.”

Hào vâng lời, có làm sao thì cũng không muốn làm bà nội buồn lòng.

Khóe mắt chảy ra một dòng lệ, anh cảm thấy mặt mình hơi lành lạnh, sau đó lại được ai đó khẽ khàng lau đi, dịu dàng mơn man như gió mùa thu vậy.

Trong cơn mê man, Hào thầm nghĩ: “Hình như ở miền Trung thường hay có bão vào mùa Thu thì phải.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Giao Lộ Luân Hồi

Số ký tự: 0