Chương 9

Giao Linh Mây Tím 1527 từ 12:04 26/09/2021
Xe dừng trước một căn chung cư không quá cao, tài xế mở cửa xe, Ngọc Minh bước xuống trước, cô lách người qua một bên để Kim Ngân bước xuống theo. Cô đứng nhìn căn chung cư tuy không quá cầu kỳ nhưng cũng không quá đơn giản, rồi theo chân John và Kim Ngân bước vào trong, một người giới thiệu bước đến, hướng dẫn họ đến thang máy và bấm tầng bảy. Tầng bảy của chung cư này có ít phòng hơn các tầng khác, cụ thể là chỉ có ba phòng, cô biết được điều này khi cửa thang máy mở ra, trước mặt cô có một tấm bảng nhỏ màu trắng, trên đó chỉ hiển thị số phòng của ba căn hộ chứ không nhiều như khu chung cư lúc nãy.

Người giới thiệu mở cửa căn phòng 702 rồi bước vào trong, bật đèn sáng lên và bắt đầu giới thiệu về các ưu điểm của căn hộ này.

Căn hộ này được sơn màu vàng nhạt, tạo cảm giác thoải mái và tươi mát, căn hộ gồm một gian phòng khách, một nhà bếp, và bốn phòng ngủ, mỗi phòng ngủ đều có toilet riêng bên trong. Người giới thiệu đặt lên bàn một cuốn tạp chí có các đồ nội thất thông minh mà chung cư này có thể trang bị cho từng căn hộ. Ngọc Minh lật từng trang mà mắt sáng rỡ, cô chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ được ở trong một căn hộ đầy đủ tiện nghi và hiện đại như thế này.

“Thích không?”

Nghe Kim Ngân hỏi, Ngọc Minh gật đầu một cách điên cuồng và nhìn Kim Ngân cười tươi. Sau khi ký hợp đồng và thanh toán xong xuôi hết tất cả, John và người giới thiệu ra về, chỉ còn hai chị em cô ở lại.

Kim Ngân ngồi tại phòng khách, ngắm nhìn xung quanh, hít sâu rồi thì thầm: “Cảm ơn cô nhiều lắm!”

Đêm đó Ngọc Minh chẳng thể nào chợp mắt nổi, cô hồi hộp nôn nóng trong lòng, vẽ sẵn trong đầu các kế hoạch để thay đổi căn phòng mà cô chọn thành phòng ngủ theo phong cách của cô. Do căn hộ quá to, nhiều phòng ngủ mà lại chỉ có hai chị em, nên cô và Kim Ngân chọn mỗi người một phòng, một phòng sẽ dành cho khách nếu có ai muốn qua ngủ cùng, phòng còn lại, Kim Ngân đã quyết định đổi thành phòng đọc sách. Tối hôm đó, Kim Ngân cũng đã thông báo với Phương về việc hai chị em cô đã dọn ra ở riêng, Kim Ngân cũng quay điện thoại khắp phòng để Phương cùng góp ý cách trang trí căn hộ.

Hai chị em dọn dẹp và sửa sang căn hộ suốt một tuần, cuối cùng cũng hoàn tất, từ đây đến nhà hàng nơi Kim Ngân làm việc khá xa, nên cô thường đi taxi, và đương nhiên người trả tiền là Mai Hương. Xe máy của Kim Ngân và Ngọc Minh đều bị ba mẹ bắt để lại ở nhà, không cho mang theo, Ngọc Minh cho rằng mẹ cô muốn cả hai gặp khó khăn khi ra riêng để có thể quay về bên cạnh bà như trước nhưng chắc hai chị em cô khiến cho ba mẹ thất vọng rồi. Cả hai ở ngoài rất thoải mái, không phải nghe chửi rủa, không phải dọn dẹp, thích ăn gì thì đi siêu thị ngay dưới tầng trệt của chung cư mua về nấu ăn, cũng không phải ngày ngày nhìn từng gương mặt để đoán biểu cảm rồi sống theo ý họ nữa.

Sau khi đã ổn định chỗ ở, Kim Ngân nói với Ngọc Minh rằng cô sẽ trở lại công ty của Mai Hương để làm việc, Ngọc Minh không phản đối chỉ dặn dò cô phải giữ gìn sức khỏe. Cô bắt taxi đến nhà cha mẹ Mai Hương rồi nói với họ rằng cô vẫn sẽ tiếp tục quản lý công ty, nhưng lại không muốn gây rắc rối cho Kim Ngân.

John gợi ý: “Nếu con không muốn gây rắc rối cho cuộc sống thường ngày của Kim Ngân, con có thể điều hành mọi việc thông qua Trợ lý của con mà không cần đến công ty.”

Kim Ngân lắc đầu: “Vị trí không thể mãi bỏ trống được, để Trợ lý ra mặt thay Giám đốc một thời gian dài sẽ khiến công ty bị người khác để ý.”

Mẹ cô lên tiếng: “Vậy con đổi tên đi, đừng dùng cái tên Kim Ngân công khai với báo chí, như thế sẽ an toàn cho Kim Ngân hơn.”

Đây cũng là một ý kiến hay, cô sẽ dùng một biệt danh khác khi hoạt động tại công ty, như vậy sẽ hạn chế rủi ro cho Kim Ngân cũng như những người thân của cô hơn. “Ting ting”, điện thoại Kim Ngân báo có tin nhắn đến, là của Ngọc Minh, em cô khoe vừa được bạn tặng một cái móc khóa của một nhân vật hoạt hình trên mạng, nhân vật đó đeo một chiếc mặt nạ màu đen trông rất huyền bí. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, cô ngẩng đầu nói với cha mẹ: “Được rồi, từ giờ con sẽ lấy tên Sam khi quản lý công ty, lúc đến công ty sẽ đeo mặt nạ với lý do mặt bị bỏng nặng, không muốn người khác sợ hãi. Cha mẹ thấy thế nào?”

Ẩn quảng cáo


Cha mẹ cô đều tán thành ý kiến này. Ngay trong hôm đó, tin tức công ty được chuyển giao quyền Giám đốc cho một cô gái tên Sam được lan truyền rộng rãi. Kim Ngân trở về nhà thì đã thấy Ngọc Minh chuẩn bị sẵn một bàn đầy ắp đồ ăn.

“Chà, hôm nay là dịp gì sao?”

Ngọc Minh bưng dĩa đồ ăn cuối cùng từ bếp lên bàn ăn, ngồi xuống và thông báo: “Hôm nay thay mặt mọi người, em tổ chức một bữa tiệc tân gia cho riêng chúng ta. Đồ ăn còn nhiều lắm, chị muốn ăn bao nhiêu cũng được hết.”

Kim Ngân nhìn Ngọc Minh cười tươi, hai người nâng ly chúc mừng nhà mới, cũng như bắt đầu cuộc sống mới của họ.

Hôm sau, là ngày cuối tuần cuối cùng trước khi cô bắt đầu quay trở lại với công việc Giám đốc, Kim Ngân đến một cửa hàng xe hơi, chọn mua một chiếc xe để tiện việc đi lại và giấu thân phận, cô chọn màu tím vì đó là màu Kim Ngân thích, cũng chọn loại mui trần vì Ngọc Minh bị say xe. Mua xe xong, Kim Ngân chạy đến trước cổng chung cư và gọi Ngọc Minh xuống để đi mua đồ cùng cô.

Ngọc Minh vừa bước xuống đến nơi, đập vào mắt là một chiếc xe màu tím nổi bật giữa đường, trong đầu cô nghĩ đến việc chị cô hẳn sẽ thích lắm nên theo thói quen, cô giơ điện thoại lên chụp ảnh để có thể khoe với chị mình. Ảnh vừa được chụp thì mui xe của chiếc xe ấy cũng được mở ra, ngồi ở vị trí tài xế không ai khác chính là Kim Ngân. Kim Ngân thấy Ngọc Minh cứ đứng mãi một chỗ thì hô to: “Ngọc Minh, em không tính lên xe sao? Muốn đi bộ để mua đồ à?”

Ngọc Minh bừng tỉnh, mở cửa xe ngồi vào cạnh Kim Ngân hỏi: “Xe… Xe của chị à? Chị mới mua sao?”

Kim Ngân nhìn biểu hiện của Ngọc Minh cười lớn: “Không, chị đi cướp ở cửa hàng ô tô đấy, em thấy màu này đẹp không, không thích mai chị lại đi cướp màu khác.”

Ngọc Minh biết mình bị ghẹo, cô lườm Kim Ngân rồi đẩy tay cô: “Chị ghẹo em, mà chị biết lái xe hơi sao?”

Kim Ngân hất mặt trả lời: “Mai Hương biết, chẳng những biết, mà chạy cũng rất nhanh, chị sẽ cho em cảm nhận thử.”

Dứt câu Kim Ngân khởi động xe, chạy một mạch đến Trung tâm thương mại gần đó, Ngọc Minh bị hù một phen mặt mày tái mét, miệng la oai oái khắp đường đi. Hai người mua rất nhiều quần áo, giày dép, cả túi xách. Ngọc Minh vẫn còn ngại vì mình đang xài tiền của Mai Hương nên cô không mua quá nhiều, chỉ chọn những thứ cần thiết.

Sau khi mang vác đồ đạc lỉnh kỉnh ra xe, Kim Ngân chạy về nhà cha mẹ Mai Hương. Xe vừa dừng trước cổng biệt thự, cổng đã lập tức mở ra mà không cần một thông báo nào. Cha cô đưa cho Kim Ngân một cái hộp, bên trong là một chiếc mặt nạ che nửa mặt được làm bằng bạc, họa tiết trên mặt nạ là hình những bông hoa mai, loài hoa mà Mai Hương thích. Cô cảm ơn cha mình rồi cùng Ngọc Minh trở về nhà.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Giao Linh

Số ký tự: 0