Chương 7: Chị Giang… Chậm Một Chút!!



Giang Nguyệt quay qua nhìn Hàn Phong, tươi cười rạng rỡ:

“Tan làm thôi tiểu Phong, người trong bộ phận cùng tụ tập một chút chào đón cưng gia nhập đoàn đội của chị Giang há!”

Anh vốn dĩ ghét chỗ đông người, đối tác lớn mời ăn một bữa mới miễn cưỡng đi. Còn tiệc tùng tụ tập bình thường sẽ từ chối hết.

Nhưng hiện tại tình thế bất lợi cho Phong Hà, thân là ông chủ lớn cũng sốt ruột đi nghe ngóng tình hình như anh đành phải nhượng bộ.

Hàn Phong ỉu xìu, cắn răng gật đầu.

Nhưng khoan đã, anh mới ý thức được một chuyện. Hồi sáng là Tiêu Bắc chở anh tới công ty, bây giờ đi bằng gì đây?

Giang Nguyệt nhìn thấu suy nghĩ của anh, biết cậu trợ lý nhỏ đẹp trai này chưa có xe, liền hào phóng khoác tay lên vai Hàn Phong.

“Chút nữa cứ ngồi xe chị. Không cần khách sáo!”

Anh không còn cách nào khác, trong công ty mới quen được Giang Nguyệt nên chưa thể ngồi xe đồng nghiệp khác được.

“Làm phiền chị Giang.”

Cả đám nhân viên trong văn phòng tổng giám đốc háo hức thu dọn đồ đạc ra về. Hàn Phong híp mắt nhìn bọn họ, nếu là nhân viên của anh thì đã bị dạy dỗ cho một trận.

Có khó chịu cũng đành nhịn xuống, dù gì đây cũng không phải là công ty của anh. Nhân viên Giang thị lười biếng càng có lợi cho Phong Hà.

Mọi người nói chuyện cười đùa, thấy trợ lý mới của sếp tổng mình trắng trẻo xinh đẹp liền xì xào với nhau. Thu ký Tô thấy thế huých tay Giang Nguyệt một cái, nói nhỏ vào lỗ tai cô, cười gian tà:

“Sao, Giang tổng chúng ta ưng không. Hàng mới nha, ngon bổ rẻ!!”

Giang ưỡn ngực, hất mái tóc dài xoăn lơi ra sau lưng:

“Rất tốt là đằng khác. Thư ký Tô làm việc rất năng suất nha.”

Thư ký Tô che miệng cười, mới nhận được tiền thưởng của Giang Nguyệt nên tâm trạng rất tốt.

Có mấy nhân viên muốn nịnh nọt Giang Nguyệt đều thông qua trợ lý, thư ký. Thấy anh mới vào lại còn trẻ nên nghĩ sẽ dễ gần liền tiến lên bắt chuyện làm quen.

“Chào trợ lý Hàn, có gì cần giúp đỡ trong công việc cứ mạnh dạn tìm tôi nha.”

“Chào anh, nhưng mà không cần đâu.”

Ẩn quảng cáo


Khổ nỗi tính khí lạnh lùng của Hàn tổng vẫn còn dư âm, bọn họ đành thất vọng quay về.

Ra tới gara, mấy nhóm người thân quen sẽ đi chung một chiếc xe, thư ký Tô có xe riêng nên chỉ có anh đi chung với Giang Nguyệt.

Cô kiêu ngạo lái chiếc Audi F12 e Performance prototype dừng trước mặt Hàn Phong, khi thấy con xe của cô mí mắt anh hơi giật giật. Giang Nguyệt hạ cửa sổ xe xuống, hất cằm:

“Lên xe!”

Chiếc xe này cô vất vả săn lùng từ hồi tháng tư, đầu tuần trước mới về. Đây là lần đầu cô lái đi làm, các nhân viên không khỏi khâm phục, bọn họ cả đời còn chưa mua nổi cái cặp kính của nó nữa, liền xuýt xoa khen xe mới của bà chủ.

Hàn Phong cũng thuộc dạng am hiểu xe sang, nhưng anh không thích sưu tập nhiều. Thầm mắng Giang Nguyệt chỉ lãng phí tiền bạc.

Anh chậm rãi mở cửa xe ngồi vào, ừm, chất lượng cũng không tệ.

Khá thoải mái.

Cô nhe răng: “Thích không, chị khó khăn lắm mới săn được đấy.”

Sau đó tinh nghịch nháy mắt mấy cái: “Cưng là người được ngồi đầu tiên nha!”

Anh ho khan: “Khụ, cảm ơn chị Giang chiếu cố.”

Giang Nguyệt không đùa nữa, đeo kính râm lên lái xe.

Xe cô dẫn đầu đến quán nướng ưa thích của mình. Đường xá khá vắng nên Giang Nguyệt đạp ga phóng rất nhanh.

May mà các nhân viên đã từng đến đây, nếu không thì sớm đã lạc đường vì chạy theo không kịp tốc độ của cô.

Giang Nguyệt trổ tài tay lái lụa của mình, nói gì chứ ăn chơi cháy phố rong ruổi ngoài đường cô là bậc nhất. Hàn Phong ngồi trên xe hít thở chậm chạp.

Anh khó thở kêu cô chạy chậm chậm một tí.

Cô thích cảm giác mạnh, bỏ ngoài tai không nghe đạp mạnh chân ga, anh mơ hồ có thể nghe tiếng động cơ xe giòn tan ở ngoài.

Nếu là bình thường không có chuyện gì gấp gáp anh sẽ bảo tài xế lái xe chậm một chút cho an toàn. Người xem trọng tính mạng yêu quý bản thân như anh sẽ không bao giờ làm mấy chuyện điên rồ như phóng xe ra oai.

Anh tự nhận mình là người lý trí.

Hàn Phong mồ hôi đầm đìa, vuốt ngực cầu xin: “Chị Giang chị Giang, chậm một chút. Á…!”

Vừa rồi có chiếc xe tải vượt đèn đỏ định qua đường, Giang Nguyệt hơn thua tạt ngang đầu xe, anh sợ hãi hét lên một tiếng.

Cô nhếch miệng: “Sợ cái gì, chị Giang cậu là tay lái lụa nha. Đảm bảo không để cho cưng hẹo trên xe chị Giang được.”

Ẩn quảng cáo


Đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó cô liền cười gian tà: “Chỉ có thể chết dưới người chị Giang thôi.”

Hàn Phong hoảng sợ, trên trán xuất hiện tầng mồ hôi mỏng. Anh mím môi:

“Chị cứ đùa.”

Trong đầu Hàn Phong kêu gào chửi rủa, chưa bao giờ anh phải mất mặt như này. Lại còn vì sợ tốc độ mà cầu xin cô.

“Mẹ nó, đòi tôi chết dưới người cô à. Sẽ có ngày cô phải khóc lóc van xin ông đây tha cho cô, nếu không ông chơi chết cô.”

Cô bật cười mị hoặc: “Hahah thằng nhóc này, chị không có đùa đâu nha~”

Anh cảm thấy ớn lạnh, quyết định im miệng.

Rốt cuộc cũng đến quán nướng, cô lái vào bãi đỗ xe chờ các nhân viên tới.

Xe cô đi rất nhanh, chưa đến 10 phút đã đến nơi. Đối với Hàn Phong, 10 phút này là trải nghiệm kinh hoàng anh sẽ không bao giờ quên được.

Một lát sau xe các nhân viên khác mới đến, cô đặt một phòng riêng, cả đám phấn khởi kéo nhau vào.

“Hôm nay chị Giang đãi, thích cái gì cứ gọi thoải mái.”

Nhân viên phục vụ lên món xong, mọi người nâng ly lên chúc mừng Hàn Phong gia nhập đội của mình.

“Hoan nghênh tiểu Lâm gia nhập Giang thị.”

Anh nhếch miệng: “Cảm ơn.”

Có mấy người đến kính rượu Giang Nguyệt nhưng cô không uống. Tối nay còn lái xe, huống hồ uống rồi về gặp mẹ già thì lại phiền phức.

Hàn Phong liếc qua thấy cô chỉ gắp mấy món, ăn cũng rất ít nên anh lấy đũa dùng chung gắp thức ăn cho cô.

“Chị Giang ăn nhiều lên.”

Cô cười cười: “Cưng cứ ăn đi, hôm nay là tiệc chào đón tiểu Phong mà.”

Anh thấy cô rất ốm, lúc không mặc áo vest bên ngoài thì thân hình mảnh mai của cô lộ ra. Thoạt nhìn gió thổi cũng có thể bay được.

Thuộc dạng người cứng đầu nên anh phải gắp thức ăn cho cô bằng được. Mỗi thứ một ít, gắp đến đầy chén của Giang Nguyệt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Đề cử cho Anh nhaa:33
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Giang Tổng! Liêm Sỉ Cô Đâu Rồi?

Số ký tự: 0