Chương 5: Thánh Chỉ

Giang Sơn Cẩm Tú Mộc Lan 2748 từ 21:48 21/04/2022
Nguyệt Nhi như được giải thoát, thuận theo tự nhiên đặt chiếc tách lên khay trà bên cạnh, xoay người quỳ xuống đất tiếp chỉ. Hành động của nàng khiến mọi người xung quanh bừng tỉnh, ai nấy đều hấp tấp học theo, quỳ cả xuống đất.

Trịnh Nguyệt Dao hơi ngẩng đầu nhìn về phía người vừa đến, bất giác cau mày. Trương Tư là thái giám tổng quản cũng làh tay phải đắc lực nhất bên cạnh Cao Viễn, hắn đến đây làm gì?

Trương Tư một tay nâng vạt áo trước, một tay cầm ngang chiếu chỉ, vừa bước vào đã mỉm cười chào hỏi: “Trịnh thừa tướng, làm phiền rồi, thật ngại quá!’’

Trịnh thừa tướng là người đầu tiên phản ứng, ông ta đứng dậy chắp tay chào Trương Tư: “Trương công công khách khí rồi, ngài phụng mệnh Hoàng thượng đến truyền thánh chỉ, sao có thể nói là làm phiền được.’’

Trương Tư mỉm cười xua tay với ông ta, đưa mắt lướt qua đám người bên dưới, rất nhanh đã tìm thấy nàng. Cũng thật khó để không thể không nhìn thấy nàng, trên người giá y đỏ thẫm, dáng vẻ trầm tĩnh xinh đẹp, vừa liếc mắt đã khiến người khác khó quên.

Hắn ta bước ngang qua Trịnh thừa tướng đang chuẩn bị quỳ xuống, đám đông thấy hắn lại gần đều biết ý tự động nhường đường. Trịnh thừa tướng ngạc nhiên quay đầu nhìn theo bóng lưng của hắn, không biết Trương Tư đang muốn làm gì.

Nguyệt Nhi cảm nhận được bầu không khí xung quanh mình thay đổi, nhưng nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi trước nàng xuất hiện một đôi giày nam nhân màu đen, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Nương nương, bệ hạ đã có chỉ dụ, nương nương tiếp chỉ không cần quỳ, xin nương nương hãy đứng lên!’’

Mọi người nghe xong đếu sửng sốt, ngay cả Nguyệt Nhi cũng cảm thấy đó là điều hoang đường. Nhưng Trương Tư đã đưa một tay ra, nàng không thể không đặt tay mình vào đấy, nương theo đó mà đứng lên.

Trịnh Nguyệt Dao nhìn Nguyệt Nhi, không nhịn được nghiến răng thật mạnh. Rốt cuộc tiện nhân này có gì mà khiến Cao Viễn để tâm đến thế, không phải chỉ là kẻ thế thân cho nàng hay sao? Vừa nghĩ đến đây ả ta liền dịu lại, xương hàm cũng nới lỏng ra.

Đúng vậy, Cao Viễn ban nhiều đặc ân như thế cho Nguyệt Nhi chính là muốn chọc nàng tức giận. Đối với hắn Nguyệt Nhi chỉ là cái bóng của nàng, người thật sự Cao Viễn để ý vẫn là nàng. Khóe miệng Trịnh Nguyệt Dao khẽ cong lên, không còn khó chịu nữa, yên lặng cúi đầu chờ đợi.

Còn tâm trạng Trịnh phu nhân lại không được tốt như Trịnh Nguyệt Dao. Nguyệt Nhi tiếp chỉ không cần quỳ, trong khi bà ta là chủ mẫu Trịnh gia, lại phải quỳ trước mặt nàng. Chính thê quỳ trước con vợ lẻ, có sự nhục nhã nào lớn hơn vậy kia chứ.

Lệnh vua không thể không tuân, cho dù là phu nhân của Thừa tướng cũng không ngoại lệ. Trịnh phu nhân cắn răng cam chịu, nhắm chặt đôi mắt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng khăn tay trong tay áo đã sớm bị vò nát xoắn chặt.

An bày mọi thứ xong xuôi, Trương Tư mới trở về vị trí cũ, mở thánh chỉ, dõng dạc đọc:

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết.

Mẫu thân của Trịnh Nguyệt Hà, Dương thị, vốn là hậu nhân của Dương gia ngụ ở Tây Bắc. Gia tộc từng lập nhiều chiến công hiển hách, dòng họ cao quý, lúc nhỏ Dương thị không may lưu lạc đến kinh thành trở thành thiếp thất của Trịnh thừa tướng.

Xét thấy Dương thị đoan trang hiểu lễ, chu toàn tề gia lại bạc phận mất sớm, để an ủi vong linh người đã mất, trẫm đặc cách phong làm Bảo Hòa phu nhân, nhận hàm nhất phẩm.

Khâm thử.’’

Nguyệt Nhi không dám tin vào điều tai mình vừa nghe thấy, mẫu thân của nàng. Mẫu thân của nàng được phong làm Bảo Hòa phu nhân sao? Điều đó đồng nghĩa với việc bà ấy đã được truy phong làm bình thê với Trịnh phu nhân, linh vị sẽ được đặt trong từ đường, ngay cả tên của bà cũng được viết vào gia phả.

Nhưng vì sao Cao Viễn lại làm như thế, ở kiếp trước không hề xảy ra việc này. Mặc kệ sự rối ren trong lòng, Nàng hơi ngẩng đầu lên ngăn nước mắt đang tuôn trào.

Cuối cùng Nguyệt Nhi đã có thể đường hoàng gọi bà là mẫu thân. Nếu bà còn sống thì tốt biết mấy, người hôm nay Nguyệt nhi kính trà nên là bà ấy.

Trịnh phu nhân choáng váng, bà ta rất muốn hét lên, không đúng, không phải, những điều này thật sai trái. Làm sao một nha hoàn thấp kém, lại trở thành hậu nhân của Dương gia Tây Bắc được.

Ẩn quảng cáo


Hơn hết ả còn được phong làm Mệnh phụ phu nhân mang hàm nhất phẩm. Điều này đồng nghĩa với việc ả sẽ được truy phong làm bình thê, thân phận của Nguyệt Nhi từ con vợ lẻ sẽ thành con dòng đích một cách hiển nhiên.

Trước khi Trịnh phu nhân kịp nổi cơn điên cuồng, thì có một bàn tay đã giữ chặt lấy vai bà ta. Giọng điệu người đó nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng sâu kín: “Mẫu thân, bình tĩnh!’’

Trịnh Nguyệt Dao nghe xong thánh chỉ cũng không khỏi bàng hoàng, nhưng nàng sợ nhất chính là mẫu thân của mình phát điên chống đối thánh chỉ trước mặt mọi người. Nỗi khinh ghét với mẫu tử Nguyệt Nhi của mẫu thân mình, sao nàng lại không biết.

Nhưng bây giờ thiên hạ này vẫn là của Cao Viễn, không có chỗ cho mẫu tử các nàng trút hận. Chỉ có thể nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ chín mùi, đến lúc Cao Doãn trở thành hoàng đế. Nàng ta sẽ thay mẫu thân rửa sạch nỗi nhục này!

“Hạ thần, xin lãnh chỉ!’’ Trịnh thừa tướng không hổ là con cáo già lâu năm, chỉ mất vài giây đã trấn tĩnh lại. Nâng hai tay quá đầu tiếp chỉ, vẻ mặt bình thản như không, trong con ngươi lão luyện lóe lên vài cảm xúc phức tạp.

Ý đồ của Thánh thượng là gì, không phải ngài vẫn luôn yêu thương Đại nữ nhi hay sao? Bây giờ lại ban nhiều đặc ân cho tiểu nữ nhi như thế, có chút không đúng. Cho dù Nguyệt Nhi có giống Trịnh Nguyệt Dao đến bảy phần, thì tình cảm của Thánh thượng cũng không thể một sớm một chiều thay đổi nhanh như vậy.

Tạm thời không thể dò xét ý muốn của Thánh thượng, Trịnh thừa tướng chỉ còn cách đi bước nào tính bước đó mà thôi. Thánh thượng đã muốn Dương thị là hậu nhân Dương gia Tây Bắc, vậy thì Dương thị chỉ có thể hậu nhân Dương gia Tây Bắc.

Trương Tư kính cẩn cuộn tròn chiếu chỉ lại, rồi đặt vào tay Trịnh thừa tướng. Sau đó lại khom lưng trước mặt Nguyệt Nhi: “Chúc mừng nương nương, mẫu bằng tử quý. Bảo Hòa phu nhân trên trời có hiển linh nhìn thấy nương nương thế này nhất định sẽ rất vui mừng.’’

Lời này của hắn đánh đúng trọng điểm trong lòng Nguyệt Nhi, sau khăn hỷ đỏ không ai nhìn thấy nàng đang mỉm cười. Đó cũng chính là điều nàng luôn hy vọng, mẫu thân có thể vui vẻ thấy nàng xuất giá.

Cùng với lời chúc mừng của hắn, mọi người xung quanh mới bắt đầu có phản ứng. Đều đã đứng dậy cả, luôn miệng khen mẫu thân nàng có phúc, vây quanh chúc mừng nàng. Nhìn thấy cảnh tượng này, mẫu tử Trịnh Nguyệt Dao tức giận đến thổ huyết, nhưng cũng chỉ có thể mỉm cười giả tạo che giấu bộ mặt thật.

“Lương Âm, thưởng!’’ Nguyệt Nhi hạ giọng gọi Lương Âm bên cạnh.

Nghe nàng gọi, Lương Âm nhanh chóng rút hà bao bên hông, đặt vào tay Trương Tư. Ánh mắt nhìn hắn ra hiệu, miệng thì cười nói: “Trương công công, đây là chút tâm ý của chủ tử, mong ngài nhận cho.’’

Trương Tư vừa nhận lấy hà bao đã phát hiện ra ánh mắt bất thường của Lương Âm, trong lòng than không ổn, chắc chắn cái hà bao này có vấn đề. Ngoài mặt vẫn cảm tạ: “Lương Âm cô nương khách khí rồi, là bổn phận của nô tài!’’

Rồi cẩn thận đặt hà bao vào trong tay áo, xoay người hành lễ với Trịnh thừa tướng lúc này đã đứng dậy: “Ngoài truyền thánh chỉ, hoàng thượng còn hạ lệnh cho nô tài trực tiếp đón nương nương vào cung. Giờ lành đã đến mong Trịnh thừa tướng thông cảm!’’

Trịnh thừa tướng xua tay, luôn miệng nói: “Cũng đã đến giờ lên kiệu, mọi lễ nghi trong nhà đã xong rồi. Người đâu, còn đứng đó làm gì, mau chóng nổi nhạc đốt pháo đưa tân nương lên kiệu.’’

Thừa tướng vừa hạ lệnh, khung cảnh lập tức náo nhiệt hẳn lên, người đốt pháo kẻ nổi nhạc. Trương Tư đi trước dẫn đầu, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn Nguyệt Nhi. Lương Âm và hồng nương mỗi người đỡ một bên, đưa nàng từ sảnh chính ra đến đại môn.

Cả đoạn đường nói ngắn không ngắn nói dài không dài, mỗi bước đều đạp lên hoa hồng mà đi. Trên đầu hoa hỷ tung bay đầy trời, rơi xuống người Nguyệt Nhi như mưa sa tháng bảy. Từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy giai nhân như vừa bước ra từ lửa đỏ, rực rỡ tựa phượng hoàng tái sinh.

Trái ngược với khung cảnh náo nhiệt diễm lệ bên ngoài, trong lòng Nguyệt Nhi lại không có chút cảm xúc vui mừng của người sắp thành hôn. Chiếu chỉ kia cứ như hòn đá ném xuống mặt hồ lặng, khiến cho tâm tình vừa bình ổn của nàng xao động.

Trước đây, nàng đều cho rằng Cao Viễn làm mọi thứ đều là vì tỷ tỷ. Nhưng đến khi chiếu chỉ kia xuất hiện, lại khiến đáy lòng nàng ấm áp lạ thường. Ít ra thì trong mối hôn sự này, cũng có một thứ thuộc về nàng, là của riêng nàng mà không phải thừa hưởng từ bất kỳ ai.

Cuối cùng cũng đã đến đại môn, đám rước dâu trải dài từ cổng nhà Thừa tướng đến tận cuối con phố lớn. Dẫn đầu đoàn người là Lương Phàm ngồi trên chiến mã, vừa nhìn thấy nàng bước ra đã lập tức xuống ngựa.

Ẩn quảng cáo


Hắn quỳ xuống đất hành lễ với nàng: “Nương nương, mời người lên kiệu.’’

Từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên, ngay cả nhìn trực diện hắn cũng không dám. Lương Phàm sợ rằng, nếu hắn nhìn nàng lâu thêm một chút. Sẽ thật sự không nỡ gả nàng cho Cao Viễn, mà nảy ra những hành động thiếu suy nghĩ, hại người hại mình.

Lương Âm bên cạnh Nguyệt Nhi là người nhìn thấy tất cả, nhưng nàng lại không giúp được gì cả, chỉ có thể bặm môi đưa mắt nhìn thẳng. Tình cảm trong lòng ca ca người làm tiểu muội như nàng sao lại không biết, chẳng qua Nguyệt Nhi tỷ tỷ và đại ca có duyên lại không có phận.

Một người một bước lên mây, trở thành phi tử của Hoàng đế. Một kẻ đứng sau trông theo, chỉ có thể chúc phúc trong câm lặng. Nhưng người kia lại không biết tình cảm của kẻ đứng sau, vĩnh viễn chôn vùi một tấm lòng vì nàng.

Nguyệt Nhi lập tức nhận ra Lương Phàm, nàng mỉm cười rạng rỡ, hơi cúi người đỡ lấy hắn. Đúng lúc này hắn cũng vừa ngẩng đầu lên, nhờ độ cao chênh lệch mà Lương Phàm đã nhìn thấy nàng dưới lớp khăn hỷ.

Dung nhan diễm lệ không làm hắn sửng sốt, Nguyệt Nhi rất xinh đẹp điều này hắn đã biết từ lâu. Chẳng qua nụ cười của nàng khiến hắn lạc lối, xin nàng đừng cười như vậy. Sẽ khiến trái tim vốn đã phong ấn kỹ càng của hắn xao động, lầm tưởng rằng hắn là người quan trọng với nàng nhất thế gian.

Lương Phàm ép mình cúi đầu xuống, không dám nhìn nàng thêm giây phút nào nữa. Bỏ mặc bàn tay đưa ra đỡ hắn, Lương Phàm vẫn lạnh lùng: “Nương nương, mời lên kiệu.’’

Sự xa cách của hắn khiến Nguyệt Nhi sững sờ, bàn tay vươn ra dừng giữa không trung, giống như mãi mãi không thể chạm vào nhau: “Sư huynh…’’

Lương Âm không thể đứng nhìn được nữa, khẽ đỡ lấy bàn tay đang vươn ra của Nguyệt Nhi, thuận đà kéo nàng về phía trước, tiến thẳng về phía kiệu hoa.

Vừa đi nàng vừa nói: “Nguyệt Nhi, không thể chần chừ nữa đâu.’’

Đến khi Nguyệt Nhi hồi thần thì đã được Lương Âm đỡ ngồi lên kiệu hoa. Hạ nhân theo lệnh nâng kiệu lên, Nguyệt Nhi có chút lảo đảo, phải bám vào thành ghế mới không bị ngã. Ánh mắt có chút mất mát nhìn theo bóng lưng thẳng tắp dẫn đầu.

Trương Tư âm thầm ghi nhớ tất cả, hắn còn phải trở về bẩm báo với Thánh thượng. Hình như cảm tình của Lương tướng quân và nương nương rất tốt, không biết có làm ảnh hưởng đến tâm tình của ngài hay không.

Sau đêm qua, Thánh thượng cứ như trở thành một con người khác vậy. Vừa trở về đã hạ lệnh sắc phong mẫu thân của nương nương làm Bảo Hòa phu nhân, còn nâng danh hiệu của nương nương từ Quý phi thành Hoàng quý phi. Đến bây giờ mọi người bao gồm cả nương nương vẫn chưa biết chuyện này.

Mới sáng sớm đã triệu kiến huynh muội Lương tướng quân vào cung. Dặn dò Lương tiểu thư phải luôn theo sát nương nương, phải cẩn thận đề phòng những người xung quanh, nhất là với Trịnh đại tiểu thư.

Hắn đã dò hỏi đám ám vệ đi theo Thánh thượng đêm qua, cũng không tìm ra được chỗ bất ổn. Từ chỗ Trịnh đại tiểu thư đánh cờ, lại đột ngột chạy đến tiểu viện của nương nương ngồi nghe đàn hát cả một đêm.

Chuyện này, hắn không giải thích được, trước giờ tình cảm Thánh thượng dành cho Đại tiểu thư rất rõ ràng, còn đối với nương nương chỉ như huynh trưởng với tiểu muội, sao bây giờ lại…

Trương Tư thở dài một tiếng, tâm tư của chủ tử ngày càng sâu, ngay cả người lớn lên từ nhỏ cùng chủ tử như hắn nhiều khi cũng không đoán được rõ ràng. Dù sao như vậy cũng tốt, nương nương so với vị Đại tiểu thư tâm cao khí ngạo kia vẫn hợp lòng bọn nô tài hắn hơn.

Đoàn rước dâu cứ thế tiến thẳng về phía hoàng cung, ồn ào náo nhiệt suốt cả dọc đường. Dân chúng kéo nhau ra hai bên đường, leo cả lên nóc nhà trên phố chỉ để được nhìn thấy một phần của đoàn rước dâu.

Thánh thượng lần đầu đại hôn, không phải lấy Trịnh đại tiểu thư mà ngài yêu thương nhất. Mà chính là muội muội ruột của người kia, Trịnh Nguyệt Hà. Ai ai cũng rất hiếu kỳ dung nhan của nàng ra sao, mới có thể khiến Thánh thượng bỏ qua Đệ nhất mỹ nhân Trịnh Nguyệt Dao mà cưới nàng.

Rèm che xung quanh phấp phới lên xuống, để ánh sáng lọt qua khi có khi không, phản chiếu lại hình ảnh tân nương. Không một ai có thể thấy rõ mỹ nhân bên trong hình dáng ra sao, chỉ cảm thấy nàng rất đẹp, nhưng lại là một vẻ đẹp cô đơn không thể chạm tới.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Giang Sơn Cẩm Tú

Số ký tự: 0