Chương 9: "Xin lỗi đi."

"Tưởng Tuyết Hân! Đủ rồi!"

Không nghĩ Lệ Thương Trì vậy mà lại có mặt ở đây, vô tình một màn trước mắt này lại trở thành điều có lợi cho Bạch Liên Hoa. Nếu không nghe rõ ràng toàn bộ câu chuyện của ba người bọn họ, thì ai nhìn vào mà không nghĩ cô cùng Liên Mỹ ỷ đông hiếp yếu, đi bắt nạt Bạch Liên Hoa.

Tưởng Tuyết Hân cũng chẳng biết phải nói gì thêm, Lệ Thương Trì bảo "được rồi" thì là "được rồi", cô thả tay để tách trà tự rơi xuống đất. "Choang" một tiếng, mảnh gốm sứ văng lên tung tóe, xước ngang làn da trắng như tuyết của Bạch Liên Hoa.

"Á! Đồ điên! Cô điên rồi!"

Ừ tôi điên đấy, có muốn so độ điên với tôi không?

Tưởng Tuyết Hân càng nhìn càng chán ghét, thật sự chỉ muốn đem gương mặt nai tơ của ả mà xé ra ngay tại đây, nhưng Lệ Thương Trì lại trùng hợp xuất hiện.

Vậy thì hay rồi, trong mắt hắn hình ảnh Tưởng Tuyết Hân cô đã tồi tệ, bây giờ lại còn thêm xấu xa.

Tưởng Tuyết Hân khẽ chậc lưỡi quay mặt đi, mặc dù bên má trái của cô đã sưng đến mức đau rát. Là ai gây chuyện trước? Chẳng phải là Bạch Liên Hoa mặt dày muốn kiếm chuyện với cô trước hay sao?

Tưởng Tuyết Hân không muốn nhìn Lệ Thương Trì chăm sóc con ả ngay trước mắt mình, nên lùi lại một bước vốn định xoay người rời đi, thì bị hắn ngăn lại.

"Tưởng Tuyết Hân! Đứng lại đó!" Miễn cưỡng nghe lời hắn dừng lại bước chân.

"Quay mặt lại đây." Lệ Thương Trì đợi khi Tưởng Tuyết Hân đối mặt với hắn, mới tiếp tục hỏi: "Chuyện này là thế nào?"

"..."

Lệ Thương Trì cũng không phải là kẻ không biết lý lẽ, hắn thấy rõ trên gương mặt của Tưởng Tuyết Hân đã in hằn năm dấu tay đỏ rực, còn ẩn hiện những tia máu nhỏ hiện ra. Bất chợt đôi mắt hẹp dài liền đanh lại, gương mặt thoáng chốc đã trở nên lạnh tanh.

Bạch Liên Hoa ôm lấy ống quần tây của hắn, gương mặt xinh đẹp đã khóc lóc đến mức đáng thương, mái tóc nâu xoăn dài vì nước trà ẩm ướt mà bết lại với nhau.

Trông cô ta thật sự thê thảm.

"Anh... Chị ta đổ nước nóng lên người em! Còn cố tình ném vỡ tách trà, làm xước lên cả da thịt đến chảy máu, anh thấy cả mà, phải không anh?"

Lệ Thương Trì hít sâu một hơi, nghiến răng hạ giọng ra lệnh: "Xin lỗi đi."

Nhưng hắn lại không chỉ thẳng đích danh là ai. Nếu với hoàn cảnh như thế này, có mười phần thì hết chín phần là Tưởng Tuyết Hân phải xin lỗi cô ta rồi.

Ẩn quảng cáo


"Em..." Tưởng Tuyết Hân ngỡ ngàng nhìn hắn, Lệ Thương Trì bảo cô xin lỗi? Cô tự vệ cho bản thân là sai hay sao?

Liên Mỹ ngay sau đó liền chen ngang lời Tưởng Tuyết hân, bức xúc thay cho cô: "Lệ tiên sinh, tại sao Tiểu Hân phải xin lỗi? Cô ta mới là kẻ gây chuyện trước cơ mà?"

Bạch Liên Hoa càng nũng nịu nép sát vào thân người Lệ Thương Trì, năm ngón tay bấu chặt ống quần xanh đen của hắn, bộ dáng tuy yếu đuối như một con mèo nhỏ không có khả năng phản kháng nhưng lại để lộ ra ánh mắt đang lườm nguýt Tưởng Tuyết Hân.

"Em chỉ muốn thân thiết với chị Hân hơn thôi mà..."

Một nụ cười đắc ý lấp ló hiện ra, có ai ngờ Lệ Thương Trì lại xuất hiện đúng lúc như vậy đâu? Lần này Tưởng Tuyết Hân chết chắc.

Lệ Thương Trì đau đầu xoa nắn hai bên thái dương, hắn chưa đủ rắc rối hay sao? Buộc hắn phải nhắc lại thêm một lần nữa, nhưng lần này là... Bạch Liên Hoa: "Liên Hoa, xin lỗi chị mau lên."

"?"

Cô ta không tin được, liền ngước mắt lên nhìn hắn: "Sao cơ? Tại sao em phải xin lỗi..."

"Mau xin lỗi!" Lệ Thương Trì không dư kiên nhẫn để ở đây phân đúng phân sai, mặc kệ trước đó bọn họ nói chuyện gì, nhưng chính mắt hắn đã thấy bàn tay của Bạch Liên Hoa đánh Tưởng Tuyết Hân trước thì là cô ta sai.

Bị Lệ Thương Trì nặng giọng quát lên một tiếng, khiến Bạch Liên Hoa phải giật mình, hoảng sợ co rụt người lại, cô ta càng không thể làm hắn phật ý, nếu không Lệ Thương Trì sẽ gửi cô ta về lại Thụy Sĩ mất.

Đành phải lí nhí mở miệng, miễn cưỡng nói ra hai tiếng: "Xin lỗi."

Hắn biết Bạch Liên Hoa chỉ nói cho có thôi, chứ thâm tâm không muốn phải khuất phục Tưởng Tuyết Hân như vậy, dù sao thì có xin lỗi là được rồi.

Xong lại hướng mắt đến Tưởng Tuyết Hân ở phía đối diện, trầm giọng lên tiếng: "Còn cô, cũng xin lỗi đi."

Cô biết ánh nhìn lạnh lẽo của Lệ Thương Trì đang muốn nói gì, Tưởng Tuyết Hân hoàn toàn biết rõ khi nhìn vào nó...

"Đã là Lệ phu nhân thì cư xử sao cho đúng mực, đừng vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến tôi." Cô chắc chắn ánh mắt của Lệ Thương Trì chính là mang theo ý nói như thế này, vì ngay từ ban đầu hắn cũng chỉ cần một bình hoa làm vợ, chứ không cần một "con báo".

Cho nên Tưởng Tuyết Hân dù không muốn cũng đành phải làm theo lời hắn: "Tôi xin lỗi."

Trông chẳng khác gì hai đứa con nít đánh nhau, đợi người lớn ra mặt giải quyết thì mới xong chuyện.

Sau đó Lệ Thương Trì cho Tần Niên đưa Bạch Liên Hoa về, còn Tưởng Tuyết Hân thì bị bắt ép phải đi chung xe với hắn, mặc dù cô đã từ chối rồi.

Ẩn quảng cáo


"Liên Mỹ có thể đưa em về, Liên Hoa nhất định cần anh hơn."

"Bớt nói nhảm đi." Lệ Thương Trì cộc cằn đáp lại, hắn mở cửa ngồi vào ghế lái chính, rồi nhấn nút kéo cửa kính của ghế phụ xuống, ra lệnh cho cô: "Lên xe."

Tưởng Tuyết Hân đứng bên ngoài bất mãn thở dài, ngay cả mở cửa xe cho vợ mình trước cũng không làm, cô mong đợi gì từ cái hành động được cho là "đứng về phía cô" ban nãy cơ chứ.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, suốt cả đoạn đường dài Lệ Thương Trì cũng chẳng hề nói gì, nhưng tự dưng sau mười phút ngồi xe, hắn lại mở hộc tủ bên cạnh lấy ra một hộp y tế nhỏ, ném sang ghế của Tưởng Tuyết Hân.

"Tự xử lý cái má của cô đi."

Làm cho cô phải ngớ ngẩn nhìn hắn, hóa ra Lệ Thương Trì cũng nhìn thấy vết thương trên mặt cô sao? Rồi lại vô thức tủm tỉm ngồi cười một mình.

Cô ngập ngừng hỏi hắn một câu: "Sao khi nãy anh lại bắt Liên Hoa phải xin lỗi em trước vậy?"

"Đã diễn vở kịch hôn nhân thì diễn cho trót. Chứ cô hy vọng tôi sẽ trả lời gì? Vì tôi nghĩ cho cô hả?"

"Không có..."

Tưởng Tuyết Hân vốn dĩ đã liên tưởng ra nhiều câu trả lời mà hắn sẽ đáp lại cô ở trong đầu, mặc dù biết đằng nào Lệ Thương Trì cũng không hề dịu dàng, nhưng vẫn là không tránh khỏi thất vọng.

Hắn sau đó cũng chẳng nói gì thêm, khi xe chạy gần đến biệt thự thì điện thoại của Lệ Thương Trì vang lên tiếng nhạc, Tưởng Tuyết Hân cố ý liếc mắt xem thử là ai gọi đến.

Hóa ra là vỏn vẹn hai chữ Liên Hoa.

Bỗng dưng lại có một linh cảm không vui sắp đến...

Hắn bắt máy nhưng lại nghiêng đầu ra xa với hướng cô, cho nên Tưởng Tuyết Hân không thể nghe được người trong loa nói gì, cuối thoại chỉ "Ừ" một tiếng rồi tắt đi.

Quả nhiên là như vậy, Lệ Thương Trì sau khi thả cô xuống cổng biệt thự. Liền không giải thích một lời, quay xe chạy về hướng ngược lại...

Chỉ với một cuộc điện thoại, hắn liền chạy đến với Bạch Liên Hoa.

Có lẽ hôm nay đưa cô về, chỉ vì Lệ Thương Trì đã hứa với cô trước đó mà thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Giam Cầm: Điên Cuồng Chiếm Hữu

Số ký tự: 0