Chương 9

Giấc Mộng Đêm Hè Đường Y Giai 1291 từ 21:27 08/07/2022
Tác phẩm đang dự thi #9999
Trùng hợp sao? Trên thế giới này lấy đâu ra nhiều sự trùng hợp như vậy nếu như không phải là cố ý chứ?

Ba giờ, bầu trời trong xanh đẹp đẽ vẫn còn vương lại một chút ánh nắng, những cơn gió buổi chiều thổi dịu nhẹ qua khung cửa sổ. Trong sân trường tiếng ồn ào náo nhiệt của mọi người xung quanh truyền đến khắp nơi, vẫn là buổi ra chơi nhộn nhịp như thường ngày.

Thế nhưng xen lẫn vào không khí rộn ràng ấy, một tiếng đàn khe khẽ hòa lẫn vào trong. Hạ Miên dừng bước chân, cô biết giai điệu bài hát này, đó không phải là giai điệu mà cô từng tập đàn vào hôm trước sao?

Hạ Miên nhìn căn phòng ở cuối dãy phát ra giai điệu ấy, và Hạ Miên nhận ra đó là thư phòng của hội trưởng.

Cánh cửa nhẹ mở, chàng trai với mái tóc đen ngồi trước chiếc đàn piano màu trắng, mái tóc đen ngắn đong đưa theo cơn gió, gương mặt đẹp trai yên tĩnh thưởng thức theo từng nốt nhạc mà bản thân tạo ra.

Hạ Miên dựa lưng trên cánh cửa nhìn người đó, không phải là cái nhìn đắm đuối, mà là cái nhìn dò xét.

Lục Thiên Thành tuy rằng rất hài lòng với tiếng đàn của bản thân nhưng không quá mức lơ là. Từ khi cánh cửa bật mở, hắn đã vốn chú ý. Nhưng không vội, Lục Thiên Thành từng bước hoàn thành bài hát, cho đến khi giai điệu đến hồi kết, bàn tay trên phím đàn dừng lại, liếc đôi mắt đào hoa nhìn ra phía cửa.

“Làm phiền đến anh rồi à?”

Hạ Miên thấy Lục Thiên Thành nhìn mình thì không hoảng, cô chỉ bình tĩnh nhẹ nói một câu.

“Sao em lại đến đây?”

Lục Thiên Thành cười khẽ khi nghe câu nói của cô. Hắn từng bước lại gần hỏi ra một câu.

“Em tưởng rằng anh biết rõ hơn ai chứ?”

Lục Thiên Thành nhìn người con gái bình tĩnh trước mặt mình mà có chút ngoài ý muốn. Chỉ là hắn vẫn điềm tĩnh, bóng hắn gần như chiếm trọn lấy vóc dáng bé nhỏ của cô, cúi đầu, trong ánh mắt đào hoa ấy chỉ còn lại bóng hình của Hạ Miên.

“Biết? Em cảm thấy anh nên biết gì đây?”

Hạ Miên ngẩng đầu nhìn Lục Thiên Thành đứng đối diện mình mà có chút nghẹn lời. Có vô số lời nói đều không thể cất lên, cuối cùng Hạ Miên lùi bước chân kéo xa khoảng cách với hắn, lấy từ trong cặp ra cuốn sách thiết kế.

Lục Thiên Thành liếc qua cuốn sách, hắn nhận ra đó là cuốn sách mà hắn cùng cô đều hướng tới lúc ở thư viện.

Ẩn quảng cáo


“Của anh.”

Hạ Miên đưa cuốn sách cho người đối diện nhưng hồi lâu vẫn không thấy người đó có động tĩnh gì. Cô đưa mắt nhìn hắn khó hiểu.

Lục Thiên Thành thấy cô dùng ánh mắt ấy nhìn hắn thì cười nhẹ, hắn nói:

“Em đến tìm anh là để đưa cuốn sách này sao?”

Hạ Miên hạ mắt, khóe môi hơi nhếch, cô nhẹ lắc đầu. Đặt cuốn sách vào tay hắn, giọng nói nhỏ nhẹ của cô như làn gió, tựa như một giây không để ý đến thì nó sẽ theo cơn gió bay đi.

“Nếu như nói là bị thu hút bởi tiếng đàn thì anh tin không?”

Ánh mắt Lục Thiên Thành chợt lóe lên, có hơi bất ngờ vì sự thẳng thắn này. Nhưng chưa kịp để hắn định thần lại thì bóng dáng nhỏ nhắn ấy đã thoát ra khỏi phạm vi của hắn, đi ra hành lang.

Thế nhưng vừa đi được mấy bước thì Hạ Miên đã dừng bước chân. Cô xoay người, dùng ánh mắt khiến hắn không hiểu để nhìn hắn, hồi lâu tiếng nói trong trẻo của cô cất lên:

“Piano và cả bài hát…cả hai thứ đều không thuộc về sở thích của em.”

Những cơn gió thổi mạnh qua ô cửa sổ. Sắc trời trong xanh thoáng chốc xám sịt, báo hiệu cho một cơn mưa chuẩn bị kéo đến.

Trong phòng tối tăm, bóng dáng của Lục Thiên Thành vẫn thẳng đứng dựa vào cửa. Không ai biết anh ta đang suy nghĩ gì cả, chỉ thấy ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước rất lâu. Ở ngoài sớm đã là một mảnh trống không.

Thú vị hơn hắn nghĩ rất nhiều!

Vốn dĩ tưởng rằng chỉ là một trò tiêu khiển nhàm chán, sẽ nhanh chóng kết thúc. Không nghĩ rằng lại có chuyển biến như thế.

Khóe môi hắn giương cao. Hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú rất nhiều.

...

Ẩn quảng cáo


Tựa vào gốc cây nói chuyện điện thoại. Mày kiếm Phong Vũ khẽ nhíu chặt, dường như đang bất mãn chuyện gì đó.

Sau khi cúp điện thoại, lông mày trên gương mặt hồi lâu vẫn chưa giãn ra.

Mỗi năm trên các tỉnh đều sẽ tổ chức cuộc thi tuyển chọn học sinh giỏi. Lần này Phong Vũ cũng nằm trong danh sách cuộc thi, nếu lần này giành được chiến thắng thì sẽ được tuyển thẳng vào đại học A – trường đại học top đầu của thành phố.

Thật ra thì nhà họ Phong vốn đã có tính toán cho Phong Vũ, ba Phong cảm thấy rằng môi trường nơi đây không phù hợp để phát triển, đã sớm lên kế hoạch để Phong Vũ có thể đi du học. Nhưng Phong Vũ không thích như vậy, anh không muốn dựa vào gia đình mà chỉ muốn dựa vào năng lực của mình để có được sự thành công. Cho nên khi nghe đến cuộc thi này Phong Vũ đã không do dự đăng kí, anh biết chỉ có cơ hội này mới khiến quyết định của ba anh thay đổi, nếu anh thắng, tương đương với việc ván đã đóng thuyền, dù ba anh có bất mãn cũng không thể làm được gì.

Nhưng anh không ngờ ba anh vốn đã tính toán trước. Khi biết trong cuộc thi này có tên của anh thì đã lập tức liên hệ với ban tổ chức gạch tên Phong Vũ ra. Chính vì thế mà ban tổ chức vừa mới liên hệ báo cho anh biết chuyện này.

Phong Vũ cắn răng, khó chịu với cách làm này của ba mình. Anh nghĩ đợi sau khi tan học sẽ về nói chuyện với ba mình rõ ràng.

Phong Vũ đưa tay xoa thái dương, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua xung quanh thì bắt gặp bóng hình quen thuộc. Gương mặt Phong Vũ giãn ra, anh chạy tới đi song song bên cạnh cô.

Hạ Miên hơi giật mình, cô nghiêng mặt nhìn anh cười khẽ. Sau đó chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô nói:

“Hôm nay anh đừng đợi em, em sẽ về trễ.”

Phong Vũ nhíu mày hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

“Không có gì, chỉ là hôm nay đến lượt của em trực nhật. Em không biết khi nào sẽ xong nên không muốn anh đợi.”

Phong Vũ nghe cô nói xong thì định nói gì đó nhưng lúc này tiếng chuông chợt vang lên. Hạ Miên hơi vội vàng, cô chào tạm biệt anh rồi chạy lên lớp.

Phong Vũ nhìn cô vội vàng như vậy thì chỉ nhoẽn miệng cười. Lời nói còn chưa kịp cất ra đã bị hành động này của cô ngăn lại. Anh nhìn theo bóng lưng cô, mở miệng hoàn thành câu nói bị chặn ban nãy.

“Anh đợi.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Giấc Mộng Đêm Hè

Số ký tự: 0