Chương 7

Giấc Mộng Đêm Hè Đường Y Giai 1238 từ 17:09 18/06/2022
“Lần này thành tích như thế nào?”

Lục Thiên Thành định động đũa, nghe người đàn ông uy nghiêm hỏi thế, ngước mắt bình tĩnh trả lời:

“Vẫn ổn ạ.”

Nghe vậy người đàn ông tỏ vẻ hài lòng, không nói gì nữa. Cả bàn ăn đều chìm vào im lặng, không khí ngột ngạt đến khó thở.

Lục Thiên Thành bật đèn bàn lên đọc sách nhưng hắn vẫn không có cách nào tập trung được.

Trong cái nhà này có đôi lúc Lục Thiên Thành cảm thấy hắn thật như người dư thừa. Mẹ của hắn vì sinh khó nên mất, ba hắn không lâu sau đi thêm bước nữa, sau đó sinh ra một người con trai khác. Mỗi ngày hắn cùng đối diện với sự nghiêm khắc của ba, sự giả tạo của hai mẹ con kia mà có chút mệt mỏi. Hắn biết rõ ý đồ từ hai mẹ con kia nên luôn cố gắng ưu tú, không để cho họ được hưởng một chút lợi lộc nào từ cái nhà này cả.

Hắn cho rằng hắn đã làm rất tốt, chỉ cho đến khi hắn gặp Phong Vũ thì lần đầu tiên hắn sinh ra cảm giác bị uy hiếp.

Phong Vũ mặt nào cũng xuất sắc, có thể nói là sánh ngang với hắn, thậm chí chức hội trưởng mà hắn đang nắm giữ cũng suýt nữa thuộc về Phong Vũ. Vì thế hắn luôn đặc biệt lưu ý Phong Vũ, cho đến khi hắn thấy ánh mắt của anh ta nhìn về hướng Hạ Miên.

Đó không phải là ánh mắt của người anh trai dành cho em gái, nó hoàn toàn không hề bình thường.

Vì thế trong phút chốc trong đầu hắn nảy ra một kế hoạch đen tối.

...

“Anh siêu thật đó.”

Ngồi trong phòng Phong Vũ, Hạ Miên chăm chú nghe anh giảng dạy một đề toán. Thật ra thành tích trên trường Hạ Miên không hề kém chút nào, cô luôn đứng top 5 trong lớp nhưng khi đối diện với đề toán này cô cảm thấy thật nan giải thế nên đành xách mông đến tìm anh ba của cô cầu cứu.

Phong Vũ không hổ danh học sinh ưu tú của trường, anh nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác hơn nữa cách giảng dạy của anh thật sự dễ hiểu, Hạ Miên nghe giọng nói trầm ấm của anh mà nhất thời cảm thấy say mê.

“Là em quá ngốc thôi.”

Thấy Hạ Miên đang say sưa nhìn mình, Phong Vũ có chút ngại ngùng thế nên anh giả bộ cốc đầu cô hòng che dấu sự ngượng ngùng của bản thân. Sau đó anh thấy Hạ Miên đưa tay xoa xoa chỗ anh vừa gõ, dùng ánh mắt u oán nhìn mình, miệng lầm bầm gì đó. Phong Vũ đoán cô chắc chắn là đang mắng anh.

“Còn nói xấu anh nữa thì sẽ lập tức mặc kệ em.”

Ẩn quảng cáo


Phong Vũ vờ dọa dẫm sau đó anh liền dừng bút. Hạ Miên thấy anh không có ý định giảng đề cho cô nữa thì ngay tức khắc cười hòa lấy lòng anh.

“Em nào dám nói xấu anh chứ, em thương anh còn không hết.”

Nhưng sau khi nói xong cô âm thầm phản kháng trong lòng, đợi đến khi giải xong đề thì sẽ lập tức tính sổ với anh.

Phong Vũ liếc mắt một cái thì có thể biết cô đang nghĩ gì trong lòng nhưng anh chỉ mỉm cười không thèm vạch trần. Có điều Phong Vũ phát hiện tâm trạng của anh rất tốt khi nghe cô nói từ “thương” kia mặc dù anh biết rõ mục đích của cô chỉ đơn giản là đối phó lấy lòng anh mà thôi thế nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui.

“Thật không dám tin đấy.”

Nghe Phong Vũ cảm thán một câu khiến Hạ Miên oán trách trong lòng, người này thật khó hầu hạ mà. Sau đó cô đưa tay khoác lấy tay anh làm nũng.

Cửa đột nhiên mở ra, mẹ Phong tay cầm dĩa trái cây bước vào, trước mắt bà là cảnh tượng Hạ Miên đang ôm lấy tay của Phong Vũ. Đáy mắt xẹt qua tia phức tạp nhưng ngoài mặt lại làm như không có gì, ôn hòa nói:

“Hai đứa đang học bài à?”

Hạ Miên buông tay Phong Vũ ra, ngoan ngoãn trả lời:

“Vâng ạ.”

“Thế thì ăn chút trái cây rồi học tiếp.”

Mẹ Phong nói xong thì định bước chân đi ra ngoài nhưng khi bà chạm tay đến nắm cửa thì dừng lại. Có chút bất an, bà quay sang mở miệng nói:

“Hai đứa tranh thủ học xong rồi nghỉ sớm. Miên Miên, thành tích của con rất tốt không cần phải cố gắng quá nhiều.”

Vốn đang yên lặng nghe lời mẹ Phong dặn dò thế nhưng khi nghe mẹ Phong đề cập đến mình, Hạ Miên không tránh khỏi kinh ngạc ngước mắt nhìn bà.

Mẹ Phong cũng cảm thấy lời nói của mình có chút lộ liễu vì vậy bà làm như không có gì cười nói:

“Con xem, mắt con đều thâm quầng hết cả rồi, nên đi nghỉ ngơi sớm một chút.”

Ẩn quảng cáo


Nghe mẹ Phong nói thế Phong Vũ cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, hồi lâu sau anh vô tư nói:

“Con có thấy quầng thâm nào đâu, mặt còn tròn phúng phính lên rất nhiều, nhìn là biết người ăn được ngủ được mà.”

Hạ Miên nhíu mày trước lời nói của Phong Vũ, anh nói thế có khác gì nói cô là con heo con chứ, thế nên đưa tay lên đánh lên vai anh một cái.

Phong Vũ bị đánh thì giật mình, xoa xoa cái vai bị đánh, vẻ mặt vô tội nhìn cô.

Mẹ Phong thấy cảnh như vậy chỉ cười, tay mở cửa bước ra ngoài, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn hai người ở trong phòng.

Hạ Miên nghe tiếng đóng cửa thì mắt hướng về cánh cửa vừa đóng. Bẩm sinh nhạy cảm nên Hạ Miên có thể cảm nhận trong lời nói của mẹ Phong còn có ẩn ý khác nữa.

Phong Vũ nói vài câu nhưng không có nghe tiếng đáp lại, anh đưa mắt lên nhìn thì phát hiện cô đang ngẩng người nhìn ra cửa. Thế nên bèn búng tay một cái, đưa hồn cô trở về thực tại.

Hạ Miên bị giật mình, cô xoay đầu thấy Phong Vũ nhìn mình thì khó hiểu hỏi:

“Sao thế?”

“Cánh cửa thu hút hơn anh sao?”

Nghe lời nói trẻ con từ Phong Vũ khiến Hạ Miên cảm thấy có chút cạn lời, nhỏ giọng nói:

“Ấu trĩ.”

Phong Vũ cũng nhận ra lời nói của mình có vấn đề, anh hắng giọng uy nghiêm nói:

“Học sinh phải tập trung vào bài học, đừng nghĩ linh tinh.”

Hạ Miên liếc mắt nhìn anh, người này lại ra vẻ ông cụ non nữa rồi, mặc dù lòng nghĩ thế, nhưng không nói ra miệng, chăm chú lắng nghe từng lời anh giảng.

Tuy nhiên trong lòng không khỏi tự giác nghĩ đến ánh mắt của mẹ Phong sau đó lại nhìn gương mặt đẹp trai đang chuyên chú giảng bài, thu hồi tầm mắt, đáy lòng lập tức trở nên nặng nề.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Giấc Mộng Đêm Hè

Số ký tự: 0