Chương 6

Giấc Mộng Đêm Hè Đường Y Giai 1511 từ 19:18 17/06/2022
Tác phẩm đang dự thi #9999
Trong khung cảnh lãng mạn đầy hoa và bóng bay, cô gái xinh đẹp với tà áo cưới tinh tế đang nắm lấy tay người đàn ông từng bước một tiến vào lễ đường.

“Suy nghĩ kĩ rồi chứ?”

Cô gái xoay đầu nhìn người đàn ông đang dắt tay mình bên cạnh, nở nụ cười hạnh phúc.

“Em tin vào sự lựa chọn của bản thân mình cũng tin tưởng vào anh ấy.”

Nhìn cánh cửa gỗ trước mặt đang cách cô một gần, hồi ức thanh xuân lại một lần nữa hiện về.

...

“Hạ Miên, lát nữa cậu mang sấp tài liệu này đến phòng giáo vụ nhé.”

Thiếu nữ trong tà váy học sinh đang chuyên tâm lau bảng, nghe có người gọi liền quay đầu lại, mỉm cười trả lời:

“Được.”

Hạ Miên cẩn thận né tránh các bạn học xung quanh đang vui đùa mà đem sấp tài liệu từng bước đến với phòng giáo vụ. Mắt thấy đã sắp tới, lúc Hạ Miên không chú ý thì ở ngã rẽ có một nam sinh chạy đến, những tập tài liệu đều bị rơi xuống khắp nơi trên mặt đất.

“Bạn không sao chứ?”

Nam sinh bị đụng ngã lập tức ngồi dậy, đưa tay chìa ra muốn đỡ cô gái đứng lên. Nhưng Hạ Miên không nhận, chỉ vội vã thu gom các tài liệu đang bay khắp nơi lại.

Nam sinh có chút ngượng ngùng thu lại cánh tay, cúi xuống cùng Hạ Miên nhặt các giấy tờ lại một chỗ. Khi hắn chuẩn bị chạm tay nhặt đến tài liệu màu xanh dương ở đằng trước thì một bàn tay nhỏ bé khác cũng đúng lúc vừa đặt vào. Bốn mắt nhìn nhau.

Hạ Miên ngước nhìn chàng trai trước mặt, anh ta cao gầy, gương mặt góc cạnh, sóng mũi thẳng tắp, nhưng Hạ Miên lại cảm thấy anh ta có chút quen mắt.

Thu hồi tầm mắt, cô đưa tay giật lấy cuốn tài liệu từ nam sinh đứng dậy, nam sinh thấy thế cũng đưa các tài liệu mình thu gom được cho Hạ Miên, mở miệng nói:

“Vừa nãy xin lỗi bạn, mình đang vội quá.”

Hạ Miên lắc đầu, khách sáo nói:

“Không sao.”

“Vậy có cần mình giúp không?”

Khi nam sinh đem số tài liệu này trả về đã thấy nó cao đến có thể che tầm mắt của Hạ Miên vì thế liền không an tâm hỏi một câu.

“Không cần đâu, mình tự mang là được.”

Nam sinh nghe vậy chỉ gật đầu, nói:

Ẩn quảng cáo


“Vậy thì mình đi trước, xin lỗi cậu một lần nữa.”

Hạ Miên nhìn chàng trai rời đi sau đó định tiến bước đi đến văn phòng thì thấy chồng tài liệu bị ai đó lấy đi một nửa. Cô ngước mắt nhìn sau đó ngạc nhiên lên tiếng:

“Anh ba.”

Nhưng Phong Vũ không đáp, nhìn theo bóng dáng của người nam sinh vừa nãy rời đi, hỏi:

“Em quen cậu ta à?”

Hạ Miên lắc đầu, nói:

“Không có, vừa nãy không cẩn thận đụng phải thôi, sao thế?”

Nghe Hạ Miên trả lời, Phong Vũ chỉ cười khẽ, cô ấy đúng là không chịu để ý đến ai cả.

“Là hội trưởng mới, sáng nay cậu ta vừa mới lên bục phát biểu.”

Hạ Miên à một tiếng, chả trách sao cô lại cảm thấy quen mắt thế.

“Đi thôi, cái này đem đến phòng giáo vụ đúng không?”

Nhìn theo bóng dáng Phong Vũ đi đằng trước, Hạ Miên phụng phịu nói:

“Em tự mang đến là được rồi.”

Nhưng Phong Vũ không đáp, mắt nhìn thẳng về phía trước mà đi, Hạ Miên không còn cách nào chỉ đành nối gót theo sau anh.

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cả ba người đều không biết một sợi dây vô hình đang dần hình thành kết nối bọn họ lại với nhau. Đôi khi có những sự gặp gỡ tình cờ lại là định mệnh được sắp đặt từ trước.

Mùa xuân bắt đầu năm học mới cũng là mùa tình yêu đang dần nảy nở.

...

Trên sân bóng rổ, các nam sinh đều đang hăng say thi đấu, mồ hôi rơi đầy trên khuôn mặt và cả tấm lưng của mỗi người. Bên dưới khán đài không ngừng có tiếng reo hò cổ vũ của các nữ sinh.

Hạ Miên ngồi an tĩnh một chỗ, nghe bọn họ không ngừng kêu hò tên của những nam sinh, mà cái tên được cô nghe nhiều nhất chính là anh ba của cô Phong Vũ và còn một người nữa là hội trưởng hội học sinh Lục Thiên Thành.

Đột nhiên tiếng reo hò của các nữ sinh càng kịch liệt, Hạ Miên lơ đãng nhìn xuống, ở dưới sân bóng rổ là màn đối trọi gay gắt của Phong Vũ và Lục Thiên Thành, không ai biết được người có thể giành lấy điểm số về cho đội mình sẽ là ai.

Sau đó Hạ Miên nhìn thấy Lục Thiên Thành trực tiếp ném bóng xa vào rổ của đội đối phương, thẳng tiến được ba điểm, đảo ngược tình thế. Vốn dĩ đội Phong Vũ đang dẫn trước thế mà nhờ cú ném này của Lục Thiên Thành mà trở nên bất lợi.

Những nữ sinh đang ủng hộ đội của Lục Thiên Thành cứ thế reo ầm lên khiến màng nhĩ của Hạ Miên như sắp thủng ra ngoài. Nhưng lúc này Hạ Miên không quan tâm xung quanh như thế nào mà chỉ nhìn chăm chú vào Phong Vũ, cô thấy anh vì cú ghi điểm này của Lục Thiên Thành mà hơi mất hứng, lông mày nhíu chặt.

Ẩn quảng cáo


Như cảm nhận được ánh mắt của Hạ Miên, Phong Vũ ngẩng đầu chính xác nhìn về phía cô. Anh thấy cô nhìn anh chăm chú, sau đó bị anh phát hiện, thì cười tươi giơ tay cổ vũ anh. Phong Vũ vì hành động ấy của cô mà lấy lại tinh thần, mỉm cười tỏ ý anh không sao.

Phía dưới khán đài, các nữ sinh thấy nụ cười của Phong Vũ thì ầm ĩ không ngừng, các nữ sinh bên cạnh thấy ánh mắt của Phong Vũ nhìn về hướng này, thì cao hứng nói không ngừng.

“Anh ấy nhìn mình có phải không, có phải không?”

Hạ Miên nghe họ nói mà bật cười khanh khách, sau đó thấy ánh mắt họ quay lại nhìn mình mới cố nén lại, thu hồi nụ cười.

Lúc này Lục Thiên Thành cũng chú ý đến hành động Phong Vũ, hắn đưa mắt nhìn theo tầm mắt Phong Vũ, phát hiện anh đang nhìn về nữ sinh búi cao tóc ở phía dưới. Nhất thời hắn cảm thấy cô có chút quen mắt, dường như đã từng gặp ở đâu.

Nhưng không để hắn nhớ ra thì trận đấu lại tiếp tục.

Trận đấu kéo dài cuối cùng cũng kết thúc, tuy rằng đội Phong Vũ vẫn sít sao theo sát nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh bại được đội của Lục Thiên Thành vì vậy đành tiếc nuối nhận kết quả.

Hạ Miên vừa thấy trận đấu kết thúc thì các nữ sinh ùa ra bao vây lấy Phong Vũ. Cô nhìn chai nước trên tay mình mà thở dài, xem ra là không dùng được rồi.

Thế nhưng khi cô ngước mắt đã thấy Phong Vũ từ chối bọn họ mà thoát ra đi về phía mình, Hạ Miên mỉm cười.

“Cho anh đúng không?”

Hạ Miên thấy Phong Vũ một hơi uống hết chai nước mà bật cười, cô lấy khăn lau mồ hôi còn đọng lại, dịu dàng nói:

“Đừng thất vọng, anh đã làm rất tốt.”

Phong Vũ thấy cô nhón chân lau mồ hôi trên mặt mình sau đó nói ra những lời an ủi mà cảm thấy ấm áp. Anh đưa tay lên nắm lấy tay cô đang lau trên mặt mình, nhu hòa nói:

“Anh không sao, có em đến cổ vũ là anh thấy rất vui rồi.”

Hạ Miên nhìn động tác của anh rồi đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ mỉm cười không đáp. Xung quanh là vô số ánh mắt ghen tỵ chỉa về phía cô, Hạ Miên cũng không quan tâm.

Lục Thiên Thành lấy khăn lau mồ hôi, sau đó mở chai nước lên uống, liếc mắt nhìn về hướng của Phong Vũ và Hạ Miên một hồi lâu. Sau đó hắn nghe tiếng bạn hắn bên cạnh cảm thán:

“Tình cảm giữa anh em họ thật tốt.”

“Cậu biết cô gái đó à?”

Cậu bạn gác tay lên vai hắn, trả lời:

“Sao có thể không biết được, cô ấy xinh đẹp và nổi tiếng vậy mà. Cô ấy là hoa khôi của trường ta, Hạ Miên, và cũng là em gái nuôi của Phong Vũ.”

Nhìn gương mặt của cô gái xinh đẹp trước mắt, Hạ Miên, hắn sẽ nhớ kỹ tên của cô.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Giấc Mộng Đêm Hè

Số ký tự: 0