Chương 9: Rình Rập

Giả Ngốc Anh Anh 1591 từ 19:07 30/09/2022
Lại gần mới nhìn rõ, thì ra là Lý Thanh. Anh đang ngóng tới ngóng lui, lâu lâu còn ngồi thụp xuống như sợ ai phát hiện.

Triệu Thanh thấy được thì nhíu mày

“Không lẽ anh ta giả ngốc vào đây là có mục đích?”

Đang rình nửa chừng thì cô thấy anh móc điện thoại ra, bấm bấm trên màn hình rồi đưa lên tai nghe máy.

Triệu Thanh giật mình trừng mắt lên

“Điện thoại? Ở viện tâm thần làm gì được mang vào? Xem ra anh là có mục đích từ trước rồi!”

Ở xa nên không nghe rõ anh nói gì, cộng thêm Lý Thanh thì thầm rất nhỏ, cho dù ở gần chắc chắn cũng rất khó nghe được nói chi ở xa.

Lý Thanh đưa bàn tay thon dài lên sờ cằm, nghe đầu dây bên kia nói gì đó rồi gật đầu xong tắt điện thoại. Thấy anh tắt điện thoại rồi chuẩn bị đi, Triệu Thanh nín thở nép sát vào góc tường để không bị phát hiện, anh nhìn qua ngó lại đảm bảo không có ai mới đút hai tay vào túi quần thong thả bước đi.

Lý Thanh vừa đi Triệu Thanh lại nhảy ra, cô lại gần chỗ anh mới đứng xem có gì không, kết quả thấy tên hồi sáng phát điên nằm ngủ gục ở đó. Cô nghi hoặc khoanh tay trước ngực, thì thầm:

“Anh ta bị gì vậy? Rảnh quá đi nhìn người khác ngủ.”

Cô khó hiểu gãi đầu, nghĩ không được gì hết đành chán nản bỏ đi.

Chỉ là cô không để ý, khóe miệng người kia sùi bọt.

Quay trở về phòng thì thấy Lý Thanh đang ngồi đó cắn táo, biểu cảm không có gì khác thường, vẫn ngu ngu ngốc ngốc như đứa trẻ lên ba, nhìn chằm chằm quả táo rồi mở miệng thật to cạp một phát lên đó.

Triệu Thanh bĩu môi, khinh thường trong lòng:

“Anh ta không làm diễn viên thì đất nước quả là phí phạm nhân tài, vừa nãy mặt mày nghiêm túc thận trọng gọi điện bây giờ thì giả bộ ngốc nghếch ngồi đây ăn táo. Chờ đó đi, bất kể là anh vào đây với mục đích gì, thì tôi sẽ vạch mặt anh ra. Khà khà khà, mới nghĩ thôi đã thấy hứng thú rồi!”

Triệu Thanh bò lên giường ngồi, thấy rảnh quá không gì làm nên lôi giấy và bút màu trong ngăn tủ ra, lúc trước y tá có phát cho cô để chơi, nhưng cô thấy trẻ con quá nên tiện tay quăng đại vào tủ, ai ngờ có ngày lấy ra để giải khuây.

Có tổng cộng mười sáu loại màu khác nhau, Triệu Thanh sắp xếp ngay ngắn trước mặt, ngồi đó nhìn chằm chằm không biết nên chọn màu nào để vẽ trước, cứ ngồi đó nhìn như vậy. Triệu Thanh xưa nay ít chăm sóc bản thân, lại càng không để ý nhiều đến sở thích của mình, cô luôn quan tâm đến người nhà, luôn xem họ là gia đình nhưng việc gì tới cũng phải tới, những người đó lần lượt bỏ mặc cô.

Lý Thanh nhìn thấy những việc cô làm nãy giờ thì ngứa mắt, quyết định phóng qua đó giúp cô lựa chọn, bởi vì anh rất ghét việc lề mề, thêm vào đó là phải có một quyết định dứt khoát, không được dây dưa, bất kể là cái gì.

Anh thẳng thắn chỉ tay vào cây bút màu đỏ chót kia:

“Vẽ cây này trước đi, màu đỏ là lửa, là nhiệt huyết là dũng cảm là đam mê, cậu đầu tiên phải biết bản thân mình muốn gì, những cái khác sẽ dễ dàng hơn.”

Triệu Thanh nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt kiên cường vững vàng kia, mở miệng nói:

“Sao tự nhiên triết lý vậy?”

Lý Thanh mém chút té ngửa:

“Cô ta chỉ quan tâm đến cái này thôi sao? Lời lẽ đầy động lực kia cô ta không thèm để ý hả?”

Triệu Thanh nói một câu phá vỡ bầu không khí, nhưng vẫn cầm lấy cây bút màu đỏ lên vẽ.

Lý Thanh cũng bị cuốn theo cô nên lấy ghế lại ngồi hí hoáy vẽ chung, bởi vì có một màu đỏ thôi nên anh lấy màu xanh da trời, tượng trưng cho hy vọng, tự do tự tại.

Ẩn quảng cáo


Mười lăm phút trôi qua, hai người bắt đầu khoe thành phẩm của mình.

Hai bức tranh đồng loạt quay lại người đối diện, Triệu Thanh và Lý Thanh cùng phá lên khi nhìn tranh của nhau.

“Há há há, Triệu Thanh cậu vẽ cái gì vậy? Mắc cười quá đi.”

Lý Thanh ôm bụng cười nắc nẻ không đứng đắn, cái ghế anh ngồi rung lên từng đợt.

Triệu Thanh không thua gì, cô chỉ tay vào bức tranh lòe loẹt của anh cười như điên :

“Ối giời ơi, coi kìa coi kìa, cậu vẽ cái gì mà tôi nhìn không tỏ được vậy, khặc khặc khặc cười chết mất.”

Y tá đúng lúc đi ngang qua nghe bên trong cười rầm rầm thì bịt lỗ tai sợ hãi chạy mất.

Sau một chập cười như được mùa, cả hai dừng lại đánh giá tranh của nhau.

Triệu Thanh chỉ vào cái mảng xanh biếc chiếm một phần hai bức tranh nhịn cười nói:

“Haha, cái mảnh xanh xanh này là gì vậy? Nhìn kì khôi quá đi!”

Lý Thanh méo mặt khinh bỉ giật lại bức tranh, giảng giải về nghệ thuật được ẩn chứa trong đó:

“Nghe mà học hỏi đây, e hèm. Màu xanh của hi vọng này mình vẽ nhiều như vậy tạo thành một biển lớn, biển lớn tức là hi vọng nhiều, hi vọng rộng, muốn đi tiếp trên con đường đầy sóng gió ngầm lặng trên biển phải có đủ can đảm và nghị lực.”

Anh chỉ vào con thuyền nhỏ ở giữa:

“Đây là thuyền nhỏ, nhưng không vì thế mà nó không vượt được đại dương bao la.”

Triệu Thanh lúc này nghiêm túc lại hẳn, nhìn kỹ lại vào bức tranh trên tay anh.

Cô cảm thấy tranh mình có chút tầm thường, nên giấu ra sau lưng, ngập ngừng :

“Tranh này mình vẽ đại thôi, không, không có ý nghĩa gì hết.”

Lý Thanh bất mãn :

“Nói xạo nha, rõ ràng mình thấy cậu vẽ cái gì đỏ đỏ rồi có hai ba con người gì đó. Cho mình xem đi.”

Anh nhảy qua chỗ cô, giành lấy bức tranh cô đang giấu.

Trong tranh đại loại là ba người, một thấp hai cao, còn có một đóm lửa nhìn giống hình trái tim ở giữa. Nếu nhìn kỹ lại một chút, sẽ phát hiện đây là một gia đình.

Triệu Thanh hơi xấu hổ, tuổi này rồi còn vẽ mấy cái như con nít nên giải thích:

“Mình là trẻ mồ côi, mặc dù sau đó được nhận nuôi nhưng mà...”

Cô hơi dừng lại sờ mũi:

“Nhưng mà bây giờ...nói thế nào ta, ừm, không còn nữa.”

Anh mờ mịt hiểu ra, không nói gì thêm chỉ à một tiếng.

Ẩn quảng cáo


Nếu khát vọng của Lý Thanh là vượt qua biển lớn đạt được ước mơ, thì khát khao của Triệu Thanh đơn giản chỉ cần một gia đình, đầy đủ cha mẹ, có nơi nương tựa có nơi để về.

Nhưng hình như không được nữa, cô bị nhốt trong đây, ngọn lửa lớn giờ chỉ còn là tàn lửa nhen nhóm.

Lý Thanh ngồi xích lại gần, đưa tay vỗ vỗ lên vai cô.

“Không sao hết, sau này chúng ta là bạn chí cốt”

Triệu Thanh hất tay anh ra, trừng mắt:

“Ai thèm làm bạn chí cốt của anh.”

Sau đó cô tuột xuống giường, chạy đi kiếm đồ ăn vặt.

Nhìn dáng vẻ giận dỗi này của cô, tự nhiên Lý Thanh cười lớn, nhìn cưng ghê.

Triệu Thanh lấy được gói bánh bích quy, ngồi vắt chân lên ghế nhai nhòm nhoàn, đem mấy chuyện không vui vừa rồi nuốt xuống bụng tiêu hóa hết.

………

Tại sở cảnh sát thành phố A.

Một trung tá gõ cửa phòng đội trưởng, động tác hơi gấp gáp.

Cốc! Cốc!

Đội trưởng Lâm đang ngồi xem lại hồ sơ mấy vụ án, nghe tiếng gõ cửa thì ngẩng đầu lên, hạ giọng:

“Vào đi!”

Trung sĩ đi vào, đưa tay phải chào đúng quy củ rồi mới báo cáo.

“Thưa đội trưởng, bên bộ phận an ninh vừa phát hiện một chiếc xe tải nhỏ rất khả nghi đi vòng cửa sau vào bệnh viện T, tôi nghi ngờ là xe vận chuyển hàng cấm.”

Đội trưởng Lâm tháo mắt kính gọng vàng xuống, xoa xoa hai mắt, đứng dậy đi tới bàn trà.

“Cậu ngồi đi.”

Vừa rót trà, ông ấy vừa nói:

“Vụ án này nên kết thúc nhanh một chút, không biết Tiểu Thanh ở trong đó sao rồi?”

“Sáng nay cậu ấy có gọi điện về tổ, báo là có người lên cơn nghiện thuốc.”

Đội trưởng Lâm nghe tin này lại càng phiền nào, đưa tay vuốt mặt cho tỉnh táo.

“Nói cậu ấy giữ gìn sức khỏe, có điều gì bất thường lập tức báo lại. Còn nữa, cần hỗ trợ gì thì bảo lại luôn”

Trung sĩ gật đầu, sau đó xin phép đi ra làm việc.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Giả Ngốc

Số ký tự: 0