Chương 8: Mặt Trời Nhỏ

Giả Ngốc Anh Anh 998 từ 15:40 23/09/2022


Hai người đi ra ngoài nhà ăn, thấy một màn hỗn chiến nhức hết cả đầu.

Thì ra là mấy bệnh nhân phát điên giành ăn, y tá can ngăn rất vất vả.

Cả đám người, người này nắm đầu người kia, ông này kéo áo bà nọ.

Nhưng rất kỳ lạ, ăn uống bình thường thôi mà sao lại kích động như vậy?

Cả Triệu Thanh và Lý Thanh đều rất hiếu kỳ, nên tạt ngang qua đó xem thử.

Anh cao hơn nhiều nên dễ dàng thấy được sự tình. Có một người đang giành giật thì ngã ra, hắn không bỏ cuộc còn điên lên hất mấy người ngáng chỗ.

“Tên đó bị gì vậy? Đáng sợ quá đi!”

Triệu Thanh hơi sợ, mấy năm ở đây trường hợp nặng nhẹ nào cũng thấy, nhưng trường hợp này quá mức tưởng tượng rồi.

Y tá gào lên kêu bảo vệ, đưa mấy người này về phòng riêng tách biệt.

Lần lượt bị đưa đi, bệnh nhân dần ổn định lại, y tá tiếp tục công việc đang dang dở.

Đám đông giải tán, mấy bệnh nhân đờ đẫn đi lại bàn ăn, ăn như đứa trẻ.

Lý Thanh đổ mồ hôi, nghĩ gì đó rồi lại kéo cô đi ăn, coi như chưa có gì xảy ra.

Anh cúi đầu ăn liên tục, trông rất ngoan ngoãn không quậy phá như thường ngày.

Cô nghi ngờ anh định bày trò gì nên canh me rất kĩ, mắt dán dính lên người anh.

Húp canh cô cũng không dám chớp mắt, tay múc đưa vào miệng nhưng mắt cứ y nguyên.

Lý Thanh khó chịu, làm vẻ mặt ngốc ngốc :

“Cậu bị gì đó? Mình biết là mình rất đẹp nhưng cậu không nên nhìn mình lâu vậy đâu, sẽ bị mất hồn đó nha~”

Triệu Thanh nhăn mặt khinh bỉ, không thèm nhìn nữa.

Hai người ai nấy ăn nhanh phần của mình. Bưng khay để lại nhà ăn rồi rửa tay đi chơi. À trước đó còn uống thuốc rồi nhổ thuốc ra, làm riết đâm ra Triệu Thanh thành thói quen.

Ẩn quảng cáo


Lý Thanh nói là phải ghé chỗ kia chơi một lát nên cô cũng không làm phiền, tự đi dạo một mình.

Đi giữ chừng cô lại gặp người kia, người hôm trước ngồi xổm ở bụi cây xem con ốc sên, bây giờ lại ngồi đó không biết xem con gì nữa đây?

Cô tò mò chạy lại hỏi thăm:

“Cậu xem gì đó?”

“Không xem gì hết!”

Cô giật giật khóe miệng, không xem gì mà lại ngồi nhìn chằm chằm một chỗ, à đây vốn dĩ là chỗ không bình thường rồi, làm như anh ấy mới là bình thường giữa chỗ không bình thường này.

Cô cố gắng bắt chuyện thêm lần nữa, khóe miệng cười tươi, lân la làm quen

“Cậu tên gì nhỉ?”

Anh chàng kia ngẩn ngơ một chút mới nhớ ra, chậm chạp trả lời :

“Tiểu Dương, nghe mọi người gọi tôi như vậy.”

“À, tên cậu ấm áp quá, mặt trời nhỏ.”

Thấy anh trả lời nhiêu đó thì thôi, không nói thêm gì nữa, cô lại nói tiếp:

“Đi chơi không? Dẫn anh tới chỗ này vui lắm!”

Tiểu Dương lắc đầu :

“Không đi!”

Cô xụ mặt:

“Sao lại không?”

Tiểu Dương nhớ lại, trong đây anh không hòa đồng, bị nhiều người bắt nạt, từ trước tới nay không đi chơi với ai hết bây giờ cũng vậy, tự nhiên có người rủ anh lại thấy hơi kì lạ.

Tiểu Dương có khuôn mặt điềm đạm nhã nhặn, nếu không phải ở trong viện này, ra ngoài đường có khi bị nhầm với sinh viên nào không chừng.

Ẩn quảng cáo


Triệu Thanh quyết chí lôi kéo đến cùng, níu ống tay áo của anh lắc lắc:

“Đi đi mà, vui lắm, không đi mình khóc lớn lên đó!”

Tính anh rất ôn hòa, không thích chọc giận người khác như ai kia, nên dao động chịu đi chơi.

“Khà khà, như vậy mới đúng chứ, đi, mình dẫn cậu đi chỗ này.”

Cô dắt tay anh chạy đi ra chỗ vườn hoa hôm trước Lý Thanh chỉ, nơi đó rất đẹp, rất yên bình, làm cho người ta từng đến đó lại muốn đến thêm lần nữa.

Tới nơi cô hít thở không khí, nghiêng mặt cười nói với anh:

“Đẹp không, mình thích chỗ này lắm đó!”

Tiểu Dương đứng thất thần, chưa từng nhìn qua chỗ nào đẹp đến vậy nên không biết nói gì hơn, liên tục gật đầu cười thích thú.

“Đó, mình nói mà, cậu nhất định sẽ thích.”

Cô quay qua nói nhỏ với anh:

“Sau này đừng nhìn một chỗ nữa, trông ngốc chết đi được, nếu chán chúng ta đi chơi chỗ này.”

Tiểu Dương chạy tới chạy lui lăn tăn trong vườn hoa, xem hết hoa này đến hoa kia, cười tít mắt.

“Đẹp quá đi mất, cái nào cũng đẹp hết trơn.”

Vừa nói anh vừa háo hức lấy tay diễn tả vụng về hình dáng của mấy bông hoa. Triệu Thanh thấy dáng vẻ lớn xác mà đầu óc như con nít này của Tiểu Dương thì cười khì khì.

Bởi vì anh rất cao, cao hơn Lý Thanh nữa nên cô khiễng chân lên, vươn tay xoa đầu anh rất tự nhiên:

“Haha, ngày mai chúng ta quay lại chơi nữa bây giờ về được rồi chứ.”

Tiểu Dương ngoái đầu lại nhìn vườn hoa tiếc nuối, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Triệu Thanh về.

Vườn hoa cách khá xa so với khuôn viên viện, phải đi qua một nhà kho cũ, chứa mấy thứ đồ linh tinh.

Triệu Thanh nhìn quanh, cô bắt được một bóng lưng cực kỳ quen thuộc đang lấp ló ở cái góc xa xa kia, thấy tò mò nên cô kêu Tiểu Dương đi về trước, còn mình lặng lẽ chạy qua đó xem thử.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Giả Ngốc

Số ký tự: 0