Chương 9

Sau cơn mưa, cả thị trấn đang từ từ hồi sinh

Tiếng ve sậy bắt đầu ran ran, làm không khí chung quanh như rộn ràng hơn. Bầy chim trốn sau rừng cây cũng cất cao giọng hót, đón chào khoảng trời ngập trong ráng chiều. Những đám mây, những tòa nhà cao tầng ở tít xa, đến cột điện cũng nhuốm màu đỏ thẫm như rễ cây cỏ xuyến.

Và chợt, mọi âm vực xung quanh như bị hút vào một mặt hồ mênh mông nước, để lại không gian yên tĩnh tuyệt đối, nhưng chỉ một vài giây sau đó.

Âm thanh trầm thấp khó chịu nọ lại dội thẳng xuống từ trên cao.

Lần này dữ dội hơn nhiều. Tóc của cả hai như muốn dựng ngược lên, toàn thân nổi da gà. Họ nhìn theo hướng nơi âm thanh ấy phát ra. Đúng lúc đó, một bóng trắng tuyệt đẹp lướt vụt qua đỉnh đầu, lọt vào tầm nhìn của họ.

Tàu Arkgarma đang bay vô cùng thấp.

Trong nháy mắt, Arkgarma lao đến phía trước với tốc độ rất nhanh, vẽ ra một vệt đường bay trên bầu trời đã nhuốm sắc màu mộng mị.

Thảm kịch của đội nghiên cứu Thánh Tích Cecalia thế hệ đầu tiên, sự kiện xâm thực Scrub Cobain ở Thái Bình Dương… Cô cứ ngỡ những chuyện đó sẽ chẳng bao giờ liên quan đến mình, cho đến khi sự hiện diện của tàu Arkgarma tại hòn đảo bé nhỏ này diễn ra cùng với lệnh gọi nhập ngũ từ họ. Khi sự đồ sộ của tàu Arkgarma dần khuất dạng phía sau đám mây, chỉ còn lại hai cô cậu học sinh cùng khung cảnh dãy phố trở về với âm thanh đã quá đỗi thân quen. Nhưng sự sống động khiến cả hai tưởng như mới đặt chân tới đây lần đầu.

Tiết trời se lạnh, tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu và tiếng gió thổi, mặt trời đã lặn, những vì sao đầu tiên trong ngày điểm xuyết trên nền trời xanh thẩm. Cảm xúc bất giác dâng cao khiến Song Mai ước gì thời gian dừng trôi hẳn, để khung cảnh này mãi tươi đẹp như thế.

Cô tự hỏi, liệu cô có nên nói rằng cô sẽ nhập ngũ và tham gia phi hành đoàn trên tàu Arkgarma ngay sau khi họ về đến nhà không?

Ẩn quảng cáo


Liệu cô nói ra rồi cậu có ghét cô hơn vì sẽ đột ngột biến mất trong một khoảng thời gian rất dài không?

Liệu cậu của tương lai có còn nhớ đến cô sau nhiều năm xa cách đằng đẵng ấy?

“Minh ơi…” Song Mai thu hết can đảm, nuốt trọn cái cảm giác rưng rưng sắp chực chờ bật khóc đang lấn ngấn ở cuống họng, giọng cô nghe thoáng đượm buồn, có lẽ đó là lời gọi tên chan chứa cảm xúc nhất của cô dành cho cậu từ trước đến nay. Lục Minh nhận ra điều đó, vì cậu trước giờ vốn là một người nhạy cảm với cảm xúc của những người xung quanh thể hiện ra với cậu, nhưng cậu không hồi đáp. Cậu chậm rãi hướng ánh mắt về Song Mai.

“Mình đã trở thành phi hành gia của tàu Arkgarma.”

“Chúc mừng cậu.” Cậu đáp lại lời cô với biểu hiện dường như không cảm thấy bất ngờ khiến cho cô hơi hụt hẫng.

Bằng một cách nào đó Lục Minh vốn đã biết từ trước, việc Song Mai sẽ trở thành ứng cử viên tham gia phi hành đoàn của tàu Arkgarma.

“Vậy là cậu tình nguyện ư?”

“Không, mình được tuyển chọn. Điều này cũng khá bất ngờ chứ, và mình cũng không có ý định từ chối.”

Lục Minh nhìn đăm đăm vào thiếu nữ trước mặt đang mãi trầm tư phóng tầm nhìn xa xăm vào không gian vô định với đôi mắt hơi ngấn lệ. Cậu không thể hỏi thẳng thừng cô ấy vì hà cớ gì ước mơ cả đời đang nắm trong lòng bàn tay nhưng sao trông cô lại buồn bã đến vậy? Nên cậu chọn cách im lặng, hòa tâm trí của bản thân theo cảm xúc của Song Mai.

“Mấy người mặc đồ đen bên đại diện của chính phủ bảo mình phải có trách nhiệm giữ bí mật để tránh ảnh hưởng đến công tác tuyển chọn. Trước ngày nhập ngũ mình tuyệt đối không được nói với bất cứ ai. Nhưng mình… đã phá luật.”

Lục Minh hơi bất ngờ rằng bản thân là người duy nhất được cô tiết lộ điều quan trọng này, cậu rất vui vì điều đó. Nhưng nguy cơ ước mơ cả đời của Song Mai có thể sẽ vụt mất vì đã tiết lộ ra bí mật quốc gia, chỉ bởi cô rất quan tâm và muốn biết đến cảm xúc của cậu lúc này.

Ẩn quảng cáo


Nhận thấy sự việc không ổn. Lục Minh phải nhanh chóng ngăn Song Mai men theo xúc cảm mà tiết lộ thêm vì có khả năng người của chính phủ đang giám sát các ứng viên chưa nhập ngũ. Cậu bất thình lình vòng tay ôm lấy cô, Song Mai với hai bên má đã tự lúc nào đã giàn giụa nước mắt được bao trọn trong sự ấm áp bởi thân hình của Lục Minh vốn đã cao to nếu so với cơ thể nhỏ nhắn của cô, điều đó khiến Song Mai cảm thấy dễ chịu và dần bình tĩnh lại hơn là khiến cô bị bất ngờ.

“Sau tất cả điều này cậu có ghét mình không? Vì mình sẽ đột ngột biến mất trong một khoảng thời gian rất dài.” cô nghẹn ngào thủ thỉ.

Lục Minh giờ đã hiểu được phần nào tâm tư của Song Mai.

“Không hề, vì mình đã sớm đoán trước được một Song Mai tài giỏi mà mình biết thế nào cũng sẽ hoàn toàn theo đuổi được ước mơ. Nhưng hơn tất thảy, mình mong rằng cậu hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt và trở về an toàn.”

Lục Minh không hề nói dối việc cậu biết trước được việc cô sẽ trúng tuyển. Còn Song Mai thì lại cười híp đôi mắt và tự trách cứ bản thân vì đã không sớm nhận ra cậu bạn này vốn thông minh đến nhường nào. Ngoài bố mẹ thì cậu là người thứ ba rất tâm lý và hiểu cô, đó cũng chính là điểm đáng yêu nhất đã khiến cô luôn thích cậu ấy đến như thế.

“Xin lỗi nhé, giờ mình ổn rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Sau khi thấy được biểu hiện của người con gái luôn quyết tâm và vững tin trong mọi chuyện cô theo đuổi đã trở lại. Lục mình phần nào vơi đi chút áp lực và nhẹ nhõm thở phào.

“Vậy, mình về thôi.”

Cả hai đi bộ dọc con đường mòn giữa những ruộng lúa ao cá trở về nhà. Lục Minh và Song Mai chẳng ai nói với ai thêm điều gì, lặng lẽ bước đi. Chỉ có tiếng giày gõ trên nền đất.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Genesis Of Cecalia - Biên Niên Sử Cecalia

Số ký tự: 0