Chương 6: Không giận được

Má nó! Nhỏ này máu liều nhiều hơn máu não thật này. Trước khi chạy đi còn thẹn quá hóa giận đẩy ngã tôi một cái. Nó tưởng thầy cô không thấy là làm gì cũng không sao thật đấy à?

Trên nền sân trường xi măng, chiến sĩ Nguyên Ngọc Trâm Anh đã hi sinh lớp biểu bì của cánh tay bằng hàng loạt các vết trầy. Cảm giác đau từ từ lan tỏa khắp cánh tay tôi và những âm thanh quan tâm cũng vì đó mà vang lên không ít, mấy đứa con gái lớp 12a1 lập tức vây xung quanh tôi xem xét vết thương đang chảy máu.

"Bà có sao không vậy? Tụi tui đưa bà lên phòng y tế."

"Tui tự lên được rồi, mọi người làm gì làm đi."

Mặc dù tôi vừa nhiều chuyện tham gia vào vụ hồi nãy nhưng không có nghĩa tôi có tình đoàn kết và xây dựng quan hệ, và mấy đứa kia hình như cũng hiểu điều ấy mà không có đứa nào chạy theo nữa cả. Thấy bản mặt tôi không cảm xúc vậy thôi chứ đau nha, té kiểu không sâu nhưng trầy nguyên cánh tay như này còn thốn hơn, nhưng vẫn phải rán nhịn xuống mà lếch lên được phòng y tế sát trùng thôi chứ biết sao giờ.

Trong phòng y tế bình thường không có người đâu, đến cô y tế còn chán việc đợi ở nơi không ai lui đến như này nên nghe đồn muốn gặp cô là phải trải qua một giai đoạn hết sức còng kền là đi xuống tới phòng cô lao công với chú bảo vệ để thông báo tình hình chiến tích rồi mới quay ngược về phòng y tế. Nhưng mà tôi bị lười nên quyết định rút ngắn giai đoạn, tự lực cánh sinh mà sát trùng luôn, có điều nhìn chai cồn hơi rén xíu nha.

*Cạch*

"Ủa đi đâu đây? Đá banh gặp nạn hả friend?"

Hoàng Gia Thế Phiệt mở của phòng y tế đi vào, vì thở gấp mà cả lòng ngực cũng phập phồng theo, để chạy lên đây để thăm người bạn gặp nận là tôi mà nó đã chạy đến bán mạng cmn rồi. Nhìn là biết có bạn đáng yêu nào đó đã cử nó đến chăm sóc tôi rồi, 10 điểm tinh tế nha.

"Gấu tuyết đúng là không hợp làm người tốt nhỉ?"

Nó đi đến bên tôi khẽ cầm lấy chai cồn với bịch bông gòn từ tay tôi, còn rất thư thái mà lên tiếng mỉa mai nữa chứ. Được cái nó nói đúng thật, bình thường làm chảnh chó girl sống rất bình yên nha, đến lúc lương tâm con người trỗi dậy mà làm chuyện tốt thì y như rằng gặp nạn.

"Giúp đỡ người gặp nạn mà cọc? Mày thất đức quá rồi đấy nhá."

"..."

Vl! Giờ nó còn không thèm tiếp chuyện để đánh lạc hướng sự chú ý của tôi nữa chứ, thằng khốn nạn, ai đó đổi Nguyễn Nam Dương lại đây cho tôi đi, tôi không cần thằng chó này.

Ẩn quảng cáo


Sau khi được khử trùng muốn hết luôn chai cồn của phòng y tế thì hình như tôi mất cảm giác luôn thật rồi, bởi vì quá đau mà tôi chẳng con cảm thấy đau đớn gì được nữa.

"Đau không?'

Đau chết me luôn đó thằng khốn vô nhân đạo, không có tính người.

Đó chỉ là những lời tôi muốn nói ttoio chứ nhìn người mặt đang cọc vl nhưng cố tỏ ra bản thân vẫn rất thoải mái của nó là tôi cụp đuôi lại liền. Mấy thằng vậy thường nguy hiểm lắm, nhìn bề ngoài thì ôn hòa thôi chứ một khi chọc nó quậu là nó mầm thịt mình luôn.

"Đau muốn khóc luôn nè, cần Thế Phiệt thổi thổi ấy."

"Tao cạp mày luôn thì được."

Thằng này không dính vào tuyệt chiêu mỹ nhân nũng nịu của tôi à? Thanh niên cứng phết.

Ể khoan, tình huống này mắc gì người bị thương như tôi phải đi dỗ nó, tôi có thể kiếm chuyện để giận ngược lại mà huống hồ gì nó làm lầm lỗi với tôi cũng hơi bị nhiều ấy, không phải đây là tài năng thiên bẩm của gái đẹp tụi tui à.

"Hồi đó mẫu giáo mày rủ tao leo rào trốn về nhà, rồi mày giúp tao lên mà không thèm đỡ tao xuống làm cái chân trắng trắng xinh xinh bị rách cả một đường sao không thấy mày xót bạn như bây giờ? Huống hồ tao đang dau mà còn tỏ thái độ ấy."

"Thì tao... tuổi trẻ ngây ngô, mày nhắc làm gì? Định dỗi ngượ..."

"Rồi lỗi ông, cho ông xin lỗi đi nhá, con nít thế không biết."

Hề hề sao mà mày qua nổi cái gương mặt siêu cấp giả bộ tủi thân siêu cấp vip pro được rèn luyện mỗi khi bị phụ huynh chửi của tao. Với lại Thế Phiệt không bao giờ giận Nguyên Ngọc Trâm Anh được đâu, từ nhỏ đã vậy thì lớn lên cũng thế thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gấu Trúc Và Gấu Tuyết Nhỏ

Số ký tự: 0