Chương 9: Vụ bắt cóc ở sân vận đông

Gặp Nhau Ở Michigan Seyl 2090 từ 21:40 21/05/2022
Mặt trời bắt đầu ló dạng, ánh sáng từ mặt trời chiếu qua khung cửa sổ làm Hubert Walter tỉnh giấc. Anh uể oải xoay người trở mình trên chiếc sô pha bé nhỏ hơn thân mình, mở mắt nhìn một căn nhà lạ lẫm nhưng có một mùi hương quen thuộc.

“Chào mày nhé đồ béo.” Hubert vuốt ve con mèo có màu lông xám đang dụi vào tay mình. Ngồi trên ghế sô pha, Hubert có thể nhìn thấy tấm lưng của Louis từ phía gian bếp. Louis bị đánh thức bởi chiếc bụng đói của con mèo Leo từ lúc trời tờ mờ sáng.

“Leo. Xuống đây nhanh nào. Đừng làm phiền khách chứ.” Louis quát lấy con Leo đang quậy phá bên Hubert.

“Nếu anh dậy rồi thì ăn sáng luôn đi. Tôi có làm dư ra một phần.” cậu nói với Hubert người còn đang ngáy ngủ.

“Được.” Hubert vui vẻ đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Chỉ năm phút sau anh đã có mặt trên bàn ăn rồi.

“Hôm nay chỉ có trứng và sandwich thôi. Ăn tạm đi.” Louis đưa dĩa thức ăn trước mặt cho Hubert.

“Vậy tôi đi cùng cậu đến siêu thị nhé. Đâu thể ngày nào cũng ăn bánh mì với trứng chứ. Nếu không nhầm thì đồ trong tủ lạnh cũng chả còn gì.”Hubert đi về phía chiếc tủ lạnh mà mở ra. "Ôi trời! Là thật này. Chỉ còn một quả trứng và mấy chai nước suối."

“Tôi lười.”

“...”

“Vậy hết thức ăn cho mèo thì sao? Cho nó đói à?” Hubert hỏi.

“Không. Tôi sao cũng được, nhưng không bỏ đói Leo đâu. Anh không cần lo. Tôi có dự trữ rất nhiều thức ăn cho nó.” Louis vừa nhai miếng sandwich vừa nói.

“Vậy nên mày mới béo như thế hả Leo?” Hubert hỏi con Leo đang ăn phần ăn của nó gần đó.

(Anh cũng chỉ là kẻ ăn bám chủ tôi đấy thôi, vậy mà chê tôi béo.) Như hiểu những gì Hubert nói, khuôn mặt con mèo trở nên khó chịu bởi lời nói từ kẻ phiền phức ấy.

Hubert cứ tưởng là sẽ được hưởng thụ một buổi sáng bình yên trước khi đi làm thì điện thoại của anh reo lên. Một cuộc gọi từ phía đồn cảnh sát, họ nói rằng có một nạn nhân được báo là bị bắt cóc tống tiền. Hay tin, cả hai người bỏ dở bữa ăn của mình và nhanh chóng chạy đến trụ sở.

Sau khi nhận được báo cáo từ gia đình của người mất tích, các nhân viên đã có mặt ở nhà của nạn nhân.

“Ông bà có thể cho tôi biết thông tin về người bị bắt cóc không?” một viên cảnh sát hỏi.

Ẩn quảng cáo


“Đó là con trai tôi. Danny Harrelson, mười sáu tuổi. Ngày hôm qua nó nói với chúng tôi rằng sẽ đi cùng những người bạn đến sân vận động Michigan xem một trận đấu bóng bầu dục. Nhưng đến tối vẫn không thấy Danny về, cả gia đình tôi nghĩ rằng nó đã đến nhà bạn và ngủ ở đó. Nó cũng hay làm thế lắm. Nhưng đến sáng nay tôi gọi cho đứa bạn nó thì đứa bạn đó nói Danny đã về nhà từ chiều hôm qua rồi. Cho đến mới đây, có một cuộc gọi cho chúng tôi và báo rằng, thằng bé bị bắt cóc. Bọn bắt cóc đã đòi tiền chuộc là 70.000 đô, và nói chúng tôi không được báo cảnh sát.” ông Henry Harrelson - bố của Danny nói.

“Chúng tôi quá hoảng loạn không biết Danny có an toàn không nên đã báo cảnh sát. Làm ơn đấy, tôi xin các anh hãy giúp chúng tôi tìm thằng bé.” mẹ của Danny khóc lóc van xin cảnh sát, một người phụ nữ đứng tuổi đang khổ sở trước hung tin của con mình.

“Xin cả nhà hãy bình tĩnh và nói chính xác mọi điều tên bắt cóc nói trong điện thoại lại một lần nữa nào.”

Sau khi gia đình Harrelson kể lại chi tiết thật rõ ràng cho các viên cảnh sát. Thì ở trong một góc, Louis đang nhìn về phía Hubert đang đứng, trên mặt cậu hiện lên với vẻ muốn nói “nếu anh nói cho ai biết tôi đi xem trận thi đấu cùng anh ngày hôm qua thì tôi sẽ giết anh đấy”. Hubert cũng hiểu điều đó, nếu bây giờ có ai đó trong sở cảnh sát biết hai người họ ra ngoài cùng nhau thì sẽ gặp rắc rối đấy.

Quay lại với vụ án. Sau khi biết được địa điểm tên bắt cóc sẽ lấy tiền chuộc thì Hubert đã bố trí các đồng nghiệp của mình gần khu vực đó. Đương nhiên tất cả hành động đều phải bí mật. Địa điểm để đặt chiếc túi chứa 70.000 đô là một bốt điện thoại cách nhà nạn nhân 800 mét. Cảnh sát đã cài một máy nghe lén vào người ông Henry phòng trường hợp tên bắt cóc gọi cho ông.

Sau khi ông Henry đi đến địa điểm giao dịch, rồi đặt chiếc túi vào trong thì có một cuộc gọi vang lên từ chiếc điện thoại của ông ta.

“Tôi nói rằng ông không được báo cho bọn cớm cơ mà. Mẹ nó. Ông muốn thằng con ông chết phải không.” hắn ta hét trong điện thoại và ngắt máy ngay sau đó. Những gì tên đó nói đã làm cho ông Henry hoảng sợ, tay chân ông run lên từng hồi lo sợ đứa con trai của mình sẽ gặp bất trắc.

Hai ngày sau tên bắt cóc đã gọi cho gia đình nạn nhân một lần nữa, lần này số tiền chuộc tăng 140.000 đô, gấp đôi so với lần trước, địa điểm giao dịch là chiếc ghế đá gần cây cổ thụ lớn ở công viên G. Không để sơ xuất như lần trước, lần này Hubert mặc thường phục để theo dõi. Anh đi cùng Louis, với vẻ ngoài là hai người bạn đi cùng nhau. Sau khi ông Henry để chiếc túi có chứa tiền ở chiếc ghế mà tên bắt cóc ấy chỉ định. Chỉ năm phút sau, có người đi đến gần cái ghế đá ở đó. Hắn ta khá thấp so với những gì mọi người tưởng tượng về một tên bắt cóc. Hắn mặc một cái áo hoodie xanh đậm có mũ che đầu, rồi cầm lấy túi tiền chạy thật nhanh về phía chiếc xe hơi đang chờ gần đó.

Hubert cùng Louis vội vàng leo lên chiếc Porsche trắng và đuổi theo sau bọn chúng. Hubert đánh lái đuổi theo chiếc xe đang chạy trốn điên cuồng phía trước, chiếc xe chở bọn chúng rẽ vào một con đường nhỏ rồi tiến thẳng vào bên trong một khu nhà bỏ hoang.

“Này này, bọn mình đã bỏ xa bọn cớm rồi, chúng đã bị mất dấu rồi.” tên mặc áo hoodie nói với đứa còn lại.

“Tuyệt! Phải như vậy chứ. Hãy đếm chiếm lợi phẩm nào.”

“Tao đã nói mà, nhà thằng này nhiều tiền lắm, biết thế tao đã đòi thêm mấy nghìn đô rồi.” bọn chúng ngồi đếm túi tiền mà mình thu được.

Ở một diễn biến khác. Ngay khi chiếc xe của bọn bắt cóc rẽ vào bên trong khu nhà hoang, thì xe của Hubert dừng lại ngay đằng xa, cách tầm nhìn của bọn chúng một đoạn. Anh kiếm được một thanh sắt dài và chắc chắn rồi thẩy về phía Louis.

“Cầm lấy cái này phòng thân. Tôi đi hướng này, cậu hướng kia. Tìm được bọn chúng thì cứ bắt, nếu chúng có súng thì ở yên đó gọi tôi đến. Chứ đừng làm chuyện ngu ngốc như lúc trước.” Hubert cương quyết nhìn Louis.

Cả hai chia ra làm hai nơi tìm kiếm. Hubert bước từng bước nhẹ nhàng kiểm tra từng khu vực, tất cả đều yên ắng, cho đến khi anh tiến về phía trước thì nghe được tiếng xì xầm từ hai giọng nói.

Ẩn quảng cáo


“Cảnh sát đây. Giơ tay lên đầu.” Hubert giương súng trước bọn chúng và hét lớn.

Hai tên bắt cóc hoảng loạn khi nghe thấy giọng nói từ viên cảnh sát, chúng vội vàng cho hết số tiền đang đếm vào túi rồi bỏ chạy về hai hướng khác nhau.

“Chết tiệt.” bọn chúng chửi.

Hubert đuổi theo tên lái xe, còn tên nhóc mặc áo hoodie thì chạy hướng ngược lại. Anh đuổi theo hắn qua từng mọi ngóc ngách, khi hắn ta núp vào phía sau cánh cửa, lợi dụng sơ hở của Hubert hắn dùng bình xịt hơi cay được lấy ra từ trong túi mà xịt vào mặt Hubert. Cắn răng chịu đau đớn, Hubert dùng tay quẹt đi phần hơi cay dính ở mắt. Trong khoảnh khắc mờ ảo, anh giơ súng nhắm bắn vào chân của tên đó khiến hắn đau đớn ngã quỵ.

Louis nghe thấy tiếng súng liền chạy đến, trước mắt cậu là tên bắt cóc bị trúng đạn ở chân và bị còng tay bởi chiếc còng số tám. Chỉ không lâu sau đó Louis nghe thấy tiếng hú từ những chiếc xe cảnh sát đang chạy đến.

“Này. Anh không sao chứ?” Louis hỏi khi thấy mắt của Hubert đỏ au lên.

“Tôi không sao. Còn tên mặc áo hoodie kia?”

“Tôi đánh nó ngất xỉu rồi. Nó chỉ là một đứa nhóc thôi.”

Khi cả hai tách nhau ra hành động, trong lúc Louis đang tìm kiếm thì cậu thấy một tên nhóc đang chạy hối hả từ trong ra ngoài, Louis vội vàng đuổi theo nó. Thằng nhóc trước mặt chỉ chừng mười mấy tuổi, nó trông thấy có một người đang đuổi theo và nó đã dùng những cục đá gần đó chọi liên tục vào cậu. Louis né trái né phải, khi đuổi đến gần tên nhóc ấy, cậu vung gậy lên cao và đánh thật mạnh vào lưng tên nhóc, khiến nó ngã nhào đập đầu xuống đất rồi bất tỉnh. Đến khi nghe thấy tiếng súng thì Louis vội vàng chạy về phía Hubert.

“Tôi chỉ cần rửa nó là sẽ không sao đâu. Cậu không cần phải bày ra vẻ mặt lo lắng vậy đâu.” Hubert đặt tay lên vai Louis mà trấn an cậu. Louis lái chiếc Porsche trắng thay Hubert chở anh về lại đồn cảnh sát, vì còn một số thủ tục cần giải quyết với hai tên bắt cóc đó.

“Nếu không nhìn thấy đường luôn thì sao? Anh nói tôi bất cẩn nhưng anh cũng đâu thua kém gì.” Louis quay sang hỏi Hubert khi thấy nước mắt anh chảy liên tục.

“... Vậy cậu làm người dẫn đường cho tôi nhé.” anh nhìn Louis mà cười.

“...” Hơ? Chắc rảnh. Louis không nói gì mà cứ tiếp tục điều khiển tay lái.

Theo những gì tra khảo từ hai tên bắt cóc, nạn nhân đang bị nhốt ở một tầng hầm trong nhà tên đầu sỏ, tên trẻ hơn mặc áo hoodie là đồng bọn của hắn. Bọn chúng khai vì biết gia đình nạn nhân là người giàu có tiếng tăm ở quận, nên chúng nảy sinh ý định bắt cóc tống tiền. Khi chúng theo chân nạn nhân đến sân vận động, lợi dụng nạn nhân khi ấy một mình rồi dùng thuốc mê đánh ngất nạn nhân. Bọn chúng trói và nhốt nạn nhân vào tầng hầm, bỏ đói và gọi cho gia đình nạn nhân để tống tiền. Ngay khi biết được vị trí của nạn nhân, cảnh sát đã lập tức đến nơi giải cứu. May mắn thay, cậu nhóc Danny đã được các bác sĩ ứng cứu kịp thời và bảo toàn tính mạng. Gia đình Harrelson cảm ơn cảnh sát rối rít.

Về phía hai tên bắt cóc, khi bọn chúng bị cảnh sát bắt thì cả hai đều là trẻ vị thành niên. Trên gương mặt hai đứa nhóc ấy hiện lên nỗi sợ hãi, bọn chúng là những đứa trẻ không được cho ăn học đàng hoàng, không được giáo huấn từ khi còn nhỏ, nên tòa án đã giao chúng cho trại giáo dưỡng. Kế hoạch trốn thoát của chúng sẽ thành công mỹ mãn khi không phải bị bắt bởi cảnh sát và vị thám tử ấy.

Những tình tiết trong truyện đều không có thật.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gặp Nhau Ở Michigan

Số ký tự: 0