Chương 99

"Chuyện này chúng ta có cần nhúng tay vào không?" - Thanh Tịch hỏi hắn.

"Anh sẽ điều Dương Hi qua nơi khác." - Tề Tử Phong suy nghĩ một lát rồi trả lời.

Thanh Tịch cũng gật đầu, cô không can thiệp vào quyết định của hắn, chuyện này giải quyết như vậy coi như là tốt nhất rồi.

Sáng hôm sau cả tổng bộ đều nhận được thông báo Dương Hi sẽ được điều qua nơi khác làm việc khiến nhiều người thắc mắc, nhưng đối với ý kiến của lão đại bọn họ không dám bàn tán.

Chỉ là mọi người không nghĩ đến là trong vòng một ngày Dương Hi đã lên đường rời khỏi, phòng làm việc của cô mặc dù vẫn được giữ lại nhưng lại bị niêm phong không cho người khác bước vào.

Khi Dương Hoan nhận được thông báo thì thất thần một lúc lâu, từ hôm qua bị đánh một trận, trên mặt hắn đầy rẫy những vết thương chồng chất. Tinh thần dường như cũng bị giảm sút đi rất nhiều.

Đám người Dương Phát mặc dù không nói nhưng thái độ lạnh nhạt hơn hẳn, xen lẫn phức tạp. Không biết phải làm sao với Dương Hoan.

Chuyện này coi như tới đây được xem như kết thúc, không còn ai nhắc tên Dương Hi trong khi nói chuyện trước mặt Dương Hoan, nhưng vẫn sẽ thường xuyên hỏi thăm cô ấy qua điện thoại.

Từ chỗ Tề Tử Phong, Thanh Tịch cũng biết được Dương Hi sau ngày rời khỏi biệt thự giống như biến thành một con người khác, mặc dù vẫn vui vẻ hoạt bát như trước nhưng lại làm việc điên cuồng với cường độ khủng khiếp, chỉ có điều Tề Tử Phong không ngăn cản, chỉ là âm thầm chia thêm cho cô ấy vài tuyến nhân lực.

Thanh Tịch dạo này có hơi buồn chán, Phương Ngọc Nhi dạo này cũng xem như hot, cô ấy nhận được đề cử vai diễn viên phụ xuất sắc của năm, mới vào nghề đã được như vậy cũng xem như có chút thành tựu.

Vì để chúc mừng vợ mình được đề cử, trước đêm diễn ra trao giải Phương Ngọc Hành tổ chức buổi tiệc nướng nhỏ trong nhà, mời bạn bè thân thiết trong vòng tới ăn uống.

Ẩn quảng cáo


Nhân lúc đang nhàm chán Thanh Tịch liền muốn tự mình chuẩn bị bữa tiệc cùng với Phương Ngọc Nhi cho nên từ sáng sớm hai người đã cùng nhau đi siêu thị.

Hai ông chồng tất nhiên bị vứt sau đầu rồi, làm sao có thể để hai con người chỉ biết cầm súng đi lựa đồ ăn được.

Vì là ở nhà nên hai người mặc đồ rất thoải mái, chỉ mặc áo thun cùng quần đùi ngắn đơn giản, Phương Ngọc Nhi thì lại rườm rà hơn một chút, đeo thêm khẩu trang cùng áo khoác có mũ bên ngoài che đi khuôn mặt.

Hai người đi cạnh nhau lúc nào cũng thu được ánh mắt của người khác giới, kể cả những cô gái nhỏ cũng ngượng ngùng nhìn theo mãi đến khi hai người khuất góc.

"Đi bên cạnh cậu nhìn mình giống như trợ lý vậy?" - Phương Ngọc Nhi lấy cùi chỏ tay chọc chọc vào người Thanh Tịch trêu ghẹo.

"Cậu thử cởi bỏ khẩu trang xem, ai mới là người phải chạy trốn?" - Thanh Tịch buồn cười. Cảm giác ở bên cạnh Phương Ngọc Nhi rất thoải mái.

"Mình mới không cần, kinh nghiệm mấy lần trước đã cho mình biết, không nên xem thèm khuôn mặt mĩ miều này của mình." - Phương Ngọc Nhi giả vờ vỗ vỗ mặt mình vài cái, vừa nói chuyện vừa chớp chớp đôi mắt.

"Đúng là không thể nói chuyện với cậu." - Thanh Tịch búng trán cô nàng một cái rồi chủ động đẩy xe đẩy về phía trước. Còn cố tình đi nhanh hơn một chút.

"Này...Đợi bổn tiểu thư..." - Phương Ngọc Nhi cũng nhanh chân chạy theo phía sau, vừa nói vừa cười.

Hai người mua được rất nhiều thứ, trên tay hai người đầy những túi đồ tươi sống, vừa đi vừa nói chuyện nên hai người không hề để ý đến một chiếc ô tô đang từ từ tiến lại gần hai người đằng sau.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gặp Lại Em Một Lần Nữa

Số ký tự: 0