Chương 96

Hàn Nhu nhìn Tề Tử Phong với ánh mắt cầu cứu, nhưng đáng tiếc là Tề Tử Phong lại không nhìn cô ta đến một cái, hắn đang nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt nhau, từ lúc Thanh Tịch nắm tay hắn kèo hắn ra sau thì khóe miệng hắn luôn như ẩn hiện nụ cười, để ý kĩ hơn sẽ thấy ánh mắt hắn lúc đó sáng lên như một đứa trẻ nhận được món quà yêu thích vậy.

Hàn Nhu thấy không ai giúp mình thì thật sự bật khóc.

"Em thích anh lâu như vậy, đến một ánh mắt anh cũng không cho em, vậy mà lại cưới người phụ nữ này, em có chỗ nào không bằng cô ta chứ?" - Hàn Nhu vừa khóc vừa chỉ tay về phía Thanh Tịch Phẫn nộ.

Tề Tử Phong nhíu mày nhưng đối với bàn tay nắm chặt không buông của Thanh Tịch thì hắn đã biết chuyện này cô muốn xử lý theo cách riêng của mình nên hắn vẫn đứng bất động không lên tiếng cũng như nhìn cô ta lấy một cái.

"Cô ta tốt hơn em?" - Thanh Tịch nhướng mày nhìn sang Tề Tử Phong, ánh mắt cô giống như một con dao găm làm Tề Tử Phong có dự cảm không tốt cho lắm.

"Tất cả đều không bằng em." - Bất quá hắn vẫn phối hợp với cô trả lời rất thành thật.

"Thấy chưa, cô có chỗ nào bằng tôi?" - Thanh Tịch ghét bỏ đánh giá từ trên xuống dưới người Hàn Nhu, đặc biệt nhìn đến nơi nào đó trên người thì khóe miệng lại càng cong lên.

"Cô...Cô." - Hàn Nhu chỉ vào Thanh Tịch tức đến nói không thành lời.

"Cô cái gì mà cô, có tin cô trừng mắt tiếp tôi liền có cách để cô không trừng được nữa tiếp không."

Hàn Nhu thấy không nói chuyện được nữa đành lưu luyến nhìn Tề Tử Phong rồi bụm mặt chạy ra khỏi nhà.

"Quản gia..."

"Bà chủ phân phó."

"Từ nay về sau cô ta nếu như đến nơi này đều phải được sự đồng ý của tôi."

Ẩn quảng cáo


"Được, bà chủ."

Hàn Nhu chạy ra khỏi nhà vừa vặn nghe được đoạn đối thoại của Thanh Tịch, cô ta oán hận càng sâu người phụ nữ này, móng tay cô ta đâm vào lòng bàn tay in hằn những vết đỏ chói mắt.

Xong màn dạo đầu không mấy vui vẻ, Tề Tử Phong vừa mới thoát khỏi lo sợ đêm hôm qua thì hôm nay lại gặp phải chuyện này, hắn ảo não gắp đồ ăn sáng cho vợ mình mặc cho cô không để ý tới mình một chút nào cả.

Ăn sáng xong xuôi thì hai người cùng nhau đi tới căn cứ, cũng lâu lắm Thanh Tịch không tới nơi này, có chút nhớ.

Dạo này cô không có tâm tư để chế tạo vũ khí cho lắm, cũng không có cảm hứng. Hơn nữa hiện tại cô đang dần muốn lùi về không tiếp tục làm công việc này nữa. Cô đang muốn chuyển qua một nghành nghề mới mẻ hơn.

"Chị dâu...."

Hai người vừa nhập vân tay bước vào cửa thì một bóng đen từ bên trung cũng lao tới, theo phản xạ Thanh Tịch lui về sau còn Tề Tử Phong lại đứng trước mặt chặn người đằng trước lao tới.

Bóng đen kia vồ hụt người thì vác khuôn mặt ai oán nhìn hai người họ, người này còn ai ngoài Dương Hi đây.

"Nói chuyện bớt đụng chạm đi." - Tề Tử Phong không vui nói với Dương Hi.

Lúc này Thanh Tịch cũng đi ra từ người Tề Tử Phong nhìn cô nàng, dường như sắc mặt của Dương Hi không đúng lắm.

Dương Hi cũng không so đo với hắn, cô nàng bĩu môi đi tới bên cạnh Thanh Tịch không một lời nói nào nữa. Thanh Tịch buồn cười vỗ vỗ tay cô ấy rồi cho Tề Tử Phong một ánh mắt.

Mặc dù không muốn nhưng người nào đó vừa chọc giận vợ đành lủi thủi đi vào một mình. Thanh Tịch cùng Dương Hi về phòng làm việc của cô ấy.

Ẩn quảng cáo


Vừa vào tới cửa phòng thì Dương Hi đã ôm chầm lấy Thanh Tịch khóc lớn khiến cô sững sờ cũng không biết nên làm như thế nào.

"Từ từ nào...Sao lại khóc?" - Cô vỗ vỗ lưng Dương Hi trúc trắc hỏi.

"Đàn ông đều đáng ghét như nhau." - Dương Hi không đầu không đuôi vừa khóc vừa nói bằng giọng điệu tức giận khó kìm nén.

Mặc dù ngoài ý muốn nhưng Thanh Tịch cũng gật đầu , trong lòng cũng chấp nhận câu nói này của Dương Hi.

Đợi Dương Hi khóc chán rồi thì tự động buông Thanh Tịch ra, tự ngồi một góc ghế buồn bực không nói chuyện. Thanh Tịch dường như có thể đoán ra được một chút gì đó, nhưng cô không phải là người biết an ủi người khác nên cô chỉ có thể yên lặng ngồi cùng cô ấy.

"Chị dâu, nếu như...nếu như...em nói là nếu như chị phát hiện ra người ấy...người ấy có ngoại tình thì sao?"

Ruốt cuộc Dương Hi cũng nói lời thật lòng cô ấy muốn nói, nhưng lại sợ Thanh Tịch hiểu lầm nên cô ấy vẫn ngần ngại không nói ra thành lời.

Tới hiện tại thì tại sao Thanh Tịch lại không hiểu được nữa cơ chứ, cô thở dài nhìn Dương Hi.

"Chị tin tưởng anh ấy."

Một câu không dài không ngắn nhưng lại khiến Dương Hi trầm mặc, tin tưởng sao? Có chứ, cô tin tưởng hắn nhưng cô lại không thể không tin tưởng vào mắt mình, tin vào những gì mình nhìn thấy, phải làm sao đây.

"Nhưng chính mắt em đã nhìn thấy thì làm sao bây giờ?" - Dương Hi đau khổ gục mặt vào hai đầu gối, cô thu người ngồi trên ghế.

"Có đôi lúc nhìn thôi lại chưa đủ." - Thanh Tịch thở dài, cô vẫn có lòng tin vào Dương Hoan, hơn nữa cô tin vào mắt nhìn của Tề Tử Phong. Có lẽ có khúc mắc gì đó.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gặp Lại Em Một Lần Nữa

Số ký tự: 0