Chương 94

Tác phẩm đang dự thi #9999
Thanh Tịch dựa vào người nào đó càng ngày càng mất mặt, nhất là mất mặt trước chồng mình.

"Anh không tới em cũng có thể xử lý tốt." - Cô bĩu môi hừ lạnh, còn cố tình để toàn bộ trọng lượng cô thể lên người đằng sau coi như trả thù.

Tề Tử Phong bị hành động trẻ con của cô làm bật cười, bất quá hắn cũng không quên người đàn ông trước mặt vừa mới định đùa dỡn vợ mình.

Ánh mắt hắn trầm xuống đầy sắc lạnh.

Người đàn ông kia ban đầu bị Thanh Tịch dọa sợ còn có thể trái lòng rằng chỉ nhìn lầm, nhưng khi bị ánh mắt Tề Tử Phong nhìn tới khiến hắn ta không rét mà run.

Cơ thể không tự chủ lùi về phía sau mấy bước liên tục. Với cảm giác lâu nay hình thành của hắn cho hắn biết người đàn ông trước mặt này rất nguy hiểm.

Chỉ là khi hắn muốn quay lưng bỏ chạy thì đã đụng phải một tường chắn nào đó, hắn ta bị đụng mạnh ngã xoàng xuống đất.

Không biết từ lúc nào đằng sau hắn đã xuất hiện 4 người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn hắn.

Người đàn ông bị ngã xuống đất mặt càng ngày càng trắng bệch.

"Các người định làm gì...Tôi...Tôi không hề làm gì hết."

"Không làm gì hết?" - Dương Quân lạnh lùng khoanh tay từ trên nhìn xuống, Trịnh Nhã không biết từ khi nào đứng bên cạnh hắn, bị hắn ôm vào ngực.

"Đúng...Đúng vậy..." - Người đàn ông kia ấp úng cúi mặt không dám trả lời.

"Tay nào hắn đụng vào mặt em ?" - Dương Quân vuốt ve mặt Trịnh Nhã ôn nhu hỏi.

Ẩn quảng cáo


"Tay phải."

Dương Quân nhếch môi, hắn ngồi xuống nhìn bộ dạng nhếch nhác của người đàn ông kia.

"Muốn đùa dỡn phụ nữ của tao?"

"Không...Không..."

Khuôn mặt Dương Quân tươi cười nhưng lại khiến hắn ta sợ hãi, luôn miệng nói không. Dương Quân mặc dù thường ngày hoạt bát nhưng không có nghĩa hắn không có mặt âm trầm, đi theo Tề Tử Phong bao lâu, khí thế trên người hắn làm sao có thể yếu hơn người khác.

Dương Quân đứng lên sau đó dẫm lên tay phải người đàn ông kia, chân hắn day đi day lại một chỗ khiến tiếng hét thất thanh đau đớn của người kia khiến nhiều người sợ hãi.

"Được rồi, thả hắn đi." - Từ Lâm đứng bên cạnh nhíu mày chán ghét liếc tên dưới đất. Nói xong hắn cất bước về phía sàn nhảy, ánh mắt sắc lạnh chỉ nhìn về một hướng.

Bên này động tĩnh quá lớn khiến hai cô nàng đang uốn nhảy theo điệu nhạc bên kia cũng bị thu hút quay lại nhìn, Giang Ninh là phản ứng lớn nhất khi nhìn thấy Từ Lâm đang cất bước đi về phía bên này, cô nàng muốn quay lưng bỏ chạy nhưng bước chân Từ Lâm giống như có một sức lực nào đó chỉ cần vài bước đã gần tới chỗ cô rồi.

Quay sang nhìn Phương Ngọc Nhi thì làm gì còn thấy bóng dáng, cô nàng không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Phương Ngọc Hành ném cho cô một ánh mắt an ủi. Hiển nhiên cô nàng còn sợ ánh mắt của Từ Lâm hơn Tề Tử Phong rất nhiều lần.

Giang Ninh thầm than trong lòng, lần này coi như toi rồi. Bất quả cô vẫn tỏ ra như không biết gì, giả vờ nặn ra một nụ cười thật tươi sau đó thay vì lùi về sau cô lại bổ nhào về phía người Từ Lâm.

Từ Lâm theo quán tính ôm lấy cô ấy, nhưng lại không nói một lời nào, chỉ có Giang Ninh biết vòng eo bị hắn ôm chặt đến cỡ nào, cô âm thầm ảo não.

Người đàn ông kia giống như một phút nhạc nền, một đám người không tụ họp với nhau mà mỗi người đi về một ngả, tất nhiên lý do vì sao thì không một ai không biết. E rằng đêm nay là một đêm bất ổn rồi đây.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gặp Lại Em Một Lần Nữa

Số ký tự: 0