Chương 93

Trịnh Nhã vẫn trầm mặc, Thanh Tịch cũng không quấy rầy cô ấy, cô nhấp một ngụm rượu rồi ngả lưng vào ghế rồi nhìn xung quanh, hơi thở lười biếng bao trùm quanh người cô, giống như cô thực sự đang dạo chơi ở nhà vậy.

Vừa nhìn ra sàn đã thấy hai cô nàng kia điền cuồng nhảy theo điệu nhạc, xung quanh hai người cũng thu hút rất nhiều ánh mắt của bất kể lẫn đàn ông lẫn phụ nữ. Thanh Tịch nở nụ cười bất đắc dĩ.

"Hai cô em sao lại ngồi buồn ở góc hẻo lánh này vậy."

Bỗng nhiên ghế bên cạnh Trịnh Nhã lún xuống, theo đó là lời nói ngả ngớn của một người đàn ông cũng truyền tới hai người.

Trịnh Nhã vừa bị giọng nói kia lôi về hiện thực đã bị dọa sợ, cô ấy ép người vào Thanh Tịch. Vừa định nói gì thì đã thấy đôi mắt trấn an của Thanh Tịch nên nỗi sợ hãi mới từ từ lui xuống. Cô ấy hoàn toàn tin vào Thanh Tịch.

"Chúng...Chúng tôi có bạn." - Trịnh Nhã điều chỉnh lại tâm trạng, cắn môi giả vờ lạnh lùng nói với hắn ta.

Người tới là một người đàn ông cũng xem như đẹp trai, trên người mặc một chiếc sơ mi có họa tiết rồng bay, quần tây, hai cúc áo bên trên bị mở rộng, hơi thở tràn ngập badboy chính hiệu.

"Em gái đừng sợ, anh chỉ muốn làm quen hai em thôi mà." - Người đàn ông này rõ ràng đã quan sát hai người này từ lúc hắn mới vào cửa, thấy vẫn không có ai đến liền nghĩ chỉ có hai người ngồi chỗ này giải sầu nên mới quyết định tiến tới.

Nói đoạn hắn muốn đưa tay vén mái tóc của Trịnh Nhã.

"Bốp..."

"AAAA..."

Một tiếng la vang lên, nhưng với nhạc lớn thì không xem là đáng kể là mấy, bất quá mấy bàn gần đó lại có thể nghe được, bọn họ đều nhìn về phía bàn nhỏ trong góc hứng thú xem kịch. Không ai có ý định ra mặt giúp đỡ cũng như khuyên ngăn.

Đơn giản thôi, ai cũng không muốn dính vào phiền phức.

"Cút đi." - Không biết Thanh Tịch đã đứng dậy từ lúc nào, đôi mắt cô lạnh lùng, khí thế trên người bùng nổ khiến người đàn ông kia bất chợt rùng mình.

Ẩn quảng cáo


Nhìn cô từ dưới lên khí thế của cô không thua kém bất cứ người đàn ông nào.

Hắn ta thực sự sợ hãi muốn lùi về sau, nhưng khi thấy xung quanh từng ánh mắt nhìn tới khiến hắn cảm thấy mặt mình như bị tát thật mạnh, hắn ta còn có thể nghe loáng thoáng được tiếng cười của đám người bên kia, mặt hắn ta ngày càng đen lại.

Trịnh Nhã như nắm được cọng rơm cứu mạng, nắm lấy cánh tay Thanh Tịch không dám buông ra.

"Đùng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt." - Hắn ta tức giận nghiến răng nhìn hai người.

Quán bar này xem như cũng là nơi quen thuộc của hắn, phụ nữ ở đây lên giường của hắn cũng không ít, đây là lần đầu tiên có người dám đánh hắn.

"Cút, đừng để tôi nói lần thứ hai." - Thanh Tịch nheo mắt nhìn hắn, giọng cô vẫn không thay đổi nhưng độ ấm lại giảm xuống.

Đến cả những người xung quanh cũng đã bắt đầu nhận thức được người phụ nữ này không thể trêu chọc nhưng người đàn ông trước mặt vẫn không ý thức được, nhưng cho dù ý thức được hắn cũng sẽ không rời đi, một khi rời đi thì hắn ta sẽ không thể có mặt mũi chơi ở chỗ này nữa.

"Anh đây chỉ muốn mời em chơi đùa một chút, cô em sao lại khó khăn như vậy."

Thanh Tịch không trả lời hắn ta, ánh mắt cô ngày càng lạnh đi, che chở cho Trịnh Nhã đằng sau thật tốt, nhưng vừa định tiến lên thì bất chợt cô lại quay ngược về sau đưa ra nắm đấm nhanh như chớp.

Chỉ tiếc là người đằng sau hình như mạnh hơn cô rất nhiều, chưa để cô kịp định hình thì...

Đằng sau lưng đã bị một vòng ngực nóng hổi ôm lấy kéo về phía sau. Nhận được hơi thở quen thuộc nên cô cũng không phản kháng. Trong lòng lại âm thầm thở dài, xem ra lại chuẩn bị nghe người nào đó lải nhải rồi.

"Em nói xem, vừa mới rời khỏi anh chưa đầy một ngày đã bị hai lần bắt nạt, đúng là..."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gặp Lại Em Một Lần Nữa

Số ký tự: 0