Chương 92

Về đến phòng của mình, Thanh Tịch ngả người xuống giường nhìn lên trần nhà, chợt cô bỗng nghĩ đến ông chồng vừa đêm tân hôn xong thì đã phải một thân một mình ở nhà khiến cô bật cười thành tiếng.

Nhưng hình như cô có chút nhớ rồi. Thanh Tịch thở dài nhắm mắt đang chuẩn bị muốn đi ngủ. Đến cả bộ đồ tắm trên người cũng lười không muốn thay ra.

Cốc...Cốc

Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ cửa, cô nghĩ chắc là Phương Ngọc Nhi nên cũng không để ý mặc bộ đồ tắm nhăn nheo do nằm trên giường ra mở cửa.

Qủa nhiên người bên ngoài cửa không những là một mà hẳn là ba người đang cười lấy lòng nhìn cô. Bọn họ ba người đều đã thay ra bộ áo tắm, mặc váy ngắn?

"Qua phòng mình làm gì?" - Thanh Tịch khó hiểu nhìn ba người họ.

"Không phải nói cùng nhau đi chơi sao, giờ này đi chơi mới đúng chuẩn đó." - Giang Ninh bật cười nhìn bộ dạng xốc xếch của Thanh Tịch.

Trịnh Nhã cũng buồn cười, trong ấn tượng của cô Thanh Tịch là một người cao lãnh, lạnh lùng nhưng đêm nay nhìn thấy đổi lại có chút gần gũi hơi một chút, nhưng nghĩ về thể diện nên không dám cười lớn giống hai người kia.

"Đi, chuẩn bị một chút, chúng ta đi chơi." - Phương Ngọc Nhi đẩy Thanh Tịch vào phòng.

Lúc này Thanh Tịch mới chú ý bộ đồ trên tay Phương Ngọc Nhi, không biết cô nàng lại muốn làm gì đây.

Đến lúc ra khỏi phòng tắm, Thanh Tịch nhìn bộ đồ khoét sâu hở hang trên người mình, khóe mắt giật giật.

Ẩn quảng cáo


Mặc dù lúc trước không phải chưa từng mặc, hơn nữa còn là mặc nhiều lần những bộ tương tự thế này rồi nhưng từ khi ở bên cạnh Tề Tử Phong cô có thói quen mặc váy qua đầu gối, bây giờ mặc lại có chút hoài niệm.

Phương Ngọc Nhi là người đầu tiên đứng dậy chạy đến, không ngừng tấm tắc xoay quanh người Thanh Tịch.

"Đây đúng là hương vị hồi xưa của tiểu phú bà chúng ta a." - Cô ấy đôi mắt sáng lên không tiếc lời khen nồng nhiệt.

"Qủa thật rất hợp với cậu." - Giang Ninh cũng đi tới, tràn đầy hứng thú kéo lấy cằm Thanh Tịch, bộ dạng lưu manh khiến cô bất đắc dĩ.

"Thật đẹp." - Trịnh Nhã cũng gật đầu đồng tình, cô chưa bao giờ thấy có người mặc như thế này đẹp hơn Thanh Tịch.

"Được rồi, ba người cũng đâu thua kém gì mình chứ." - Thanh Tịch buồn cười nhìn ba người đứng quanh mình, mặc dù không thừa nhận nhưng cô cũng thấy bản thân rất hợp rất bộ đồ này.

Phương Ngọc Nhi mặc một chiếc váy màu nâu sữa, có khoét một hình trái tim trước ngực, vừa đủ mang theo chút mập mờ chút quyễn rũ.

Giang Ninh thì một chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới là chiếc váy ngắn màu da, quyến rũ thành thục.

Trịnh Nhã một chiếc váy hoa ngắn hơn đầu gối, mặc dù nhìn đằng trước không có gì nhưng sau lưng lại bị khoét đi một mảng, để lộ bờ lưng trắng nõn.

Thanh Tịch là người quyến rũ nhất, cô mặc một chiếc váy bó sát màu đen, điểm nhấn khoét sâu vùng eo hai bên, đằng sau lưng những sợi dây đan vào nhau, quả thực hút ánh mắt người khác nhìn tới thèm thuồng.

"Đi thôi, điểm tới kế tiếp là quán bar của khách sạn."

Suối nước nóng này có quán ba dưới tầng hầm khách sạn, quy mô cũng rất lớn.

Ẩn quảng cáo


Lúc bốn người xuống dưới người đã đứng rất nhiều, nền nhạc sôi động bốc lửa không ngừng vang lên, những cô gái ăn mặc quyễn rũ đứng khắp nơi điên cuồng nhún nhảy theo điệu nhạc, bốn người Thanh Tịch chọn một góc ít người một chút ngồi xuống.

Ngồi được một lát Phương Ngọc Nhi đã không chỉu nổi mà kéo theo Giang Ninh ùa vào dòng người, Trịnh Nhã không dám ra ngoài chỉ dám ngồi cạnh Thanh Tịch. Nhưng có thể thấy cô nàng cũng rất vui vẻ hưởng thụ.

Thanh Tịch gọi ra một ly nước trái cây cho Trịnh Nhã, còn mình thì một ly cocktail trái cây, vừa uống vừa nói chuyện với Trịnh Nhã.

"Chị Thanh Tịch, chị cùng Phong lão đại gặp nhau trong trường hợp nào vậy, tại sao lại yêu nhau?" - Có vẻ như bị không khí sôi động ảnh hưởng, Trịnh Nhã đã bớt rụt rè, cô nàng tiến tới ghé vào tai Thanh Tịch tò mò hỏi.

"Gặp nhau khi nào sao?" - Thanh Tịch bị câu hỏi của cô ấy làm tưởng nhớ lại quá khứ.

Trịnh Nhã tỏa sáng hai mắt đợi câu trả lời của cô.

"Không nói cho em biết." - Thanh Tịch bật cười búng nhẹ vào đầu cô ấy. Ký ức không mấy tốt đẹp đó của Tề Tử Phong cô không muốn có thêm một ai biết về nó.

Trịnh Nhã ôm đầu chu miệng giả vờ tức giận. Đang định nói gì đó thì Thanh Tịch lại tiếp tục.

"Người ta thường nói bất kỳ một mối quan hệ nào đó tồn tại thì chắc chắn đó là duyên, nhưng ở bên nhau được hay không thì còn chờ ở phận . Nhưng đối với chị duyên là do trời định, nhưng phận do người tạo. Có thể gặp được người nào là do duyên may nhưng để sống bên cạnh ai đó chính là sự lựa chọn. Chị may mắn rằng anh ấy đã lựa chọn chờ đợi chị, mà chị cũng sẵn sàng dành hết cuộc đời sau này bồi đắp lại quãng thời gian đã bỏ lỡ đó."

Trịnh Nhã ngớ người đi khi nghe thấy Thanh Tịch nói như vậy, cô nàng giống như nhớ đến chuyện gì đó, đôi mắt mơ màng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gặp Lại Em Một Lần Nữa

Số ký tự: 0