Chương 90

Tác phẩm đang dự thi #108
Trong một khu nước nóng thiên nhiên, ánh mắt mọi người đều đồng thời đổ về phía bốn cô gái vừa bước ra từ phòng thay đồ. Những ánh mắt nóng bỏng không hề chớp mắt.

Bốn người quấn khăn tắm dài qua đầu gối, nhưng lại không thể che đậy được đôi chân mềm mịn, trắng nõn. Bóng dáng yểu điệu cho đến khi khuất đi những người ở đây còn chưa lấy lại tinh thần. Có không ít người ngo ngoe rục rịch muốn đi theo. Trên thực tế cũng đã làm như vậy.

Bốn người Thanh Tịch đi đến khúc cua vắng vẻ thì chợt dừng lại. Thanh Tịch đưa mắt nhìn Giang Ninh, hai người nở nụ cười thâm trầm bước lên đứng che chắn trước mặt Phương Ngọc Nhi cùng Trịnh Nhã.

Từ khúc cua xuất hiện ba người đàn ông quấn khăn tắm dưới eo đi tới. Trông dáng người cũng rất tốt, dáng vẻ cũng ưa nhìn, vừa nhìn đã biết là đám công tử bột ăn chơi được cưng chiều từ nhà nào đó.

Bọn họ không ngờ vừa tới khúc cua lại bị phát hiện, đụng độ tới liền hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã thay đổi thành vẻ ngả ngớn trêu đùa nhìn bốn người Thanh Tịch.

"Mấy cô em đi chơi cùng nhau thôi sao?" - Một tên đàn ông nhuộm tóc đỏ bước lên trước đánh giá thật kỹ bọn họ.

Ánh mắt thèm muốn kia khiến mắt Thanh Tịch tối lại, càng che chở cho Trịnh Nhã đang sợ hãi phía sau. Cô gái chưa từng gặp tình huống như vậy hơi sợ hãi nép chặt vào lưng Thanh Tịch không dám nhìn tới.

Phương Ngọc Nhi đến lúc này cũng hiểu tại sao hai người này lại dừng lại, còn đứng trước mặt cô cùng Trịnh Nhã. Nhìn tới ánh mắt không mấy thân thiện kia thì thầm thở dài, bọn đàn ông này không có chuyện gì làm lại đi trêu chọc đại tôn thần vậy nè.

"Sao? Có hứng thú?" - Giang Ninh khoanh tay lại rồi nở nụ cười tươi với bọn họ.

Phương Ngọc Nhi đứng đằng sau lại rùng mình, xong rồi xong rồi, e là ba người kia thảm hại rồi. Cô nàng tiến tới ôm lấy Trịnh Nhã đang sợ hãi.

"Có, đi chơi với tụi anh một đêm không." - Một tên khác đẩy vai người tóc đỏ ra một bên hứng thú trả lời. Hai tên đằng sau cũng hăm he thèm muốn nhìn bọn họ.

"Chơi thế nào?" - Giang Ninh hỏi lại.

Ẩn quảng cáo


"Cô em muốn chơi thế nào cũng được hết." - Ba tên kia đắc ý, nghĩ rằng không ngờ con mồi ngon lại dễ dàng tới tay như vậy.

"Được a, lại gần đây một chút tôi nói cho anh nghe." - Giang Ninh gật đầu mỉm cười quyến rũ, ngoắc ngoắc tay với hắn ta lại gần.

Tên tóc đỏ nhanh tay lên trước, để lại hai tên kia hậm hực không kịp. Chỉ là bọn họ chưa kịp làm gì thì đã thấy tên tóc đỏ ôm lấy hạ bộ đau đớn quỵ xuống, mặt đỏ bừng không ngừng rên rỉ.

"Chơi như vậy được không?" - Giang Ninh thu lại chân mỉm cười tươi nhìn hai tên kia.

"Con khốn này, dám lừa ông mày." - Tên đầu đỏ đau đớn lui về phía sau, hung ác nhìn Giang Ninh.

"Không phải mày nói muốn chơi thế nào sao, chơi thế đấy, không hài lòng?" - Giang Ninh bật cười nhìn bọn hắn như nhìn thấy thứ rác rưởi.

"Con điếm này, tao phải giết mày." - Hắn ta tức điên lên, như quên mất đau đớn nhào người về phía trước muốn nắm tóc Giang Ninh để phát tiết.

"AAAAAAA..."

"Cút." - Còn chưa để Giang Ninh ra tay, Thanh Tịch vẫn lạnh lùng từ lúc nãy giờ đột nhiên dơ chân ra đạp mạnh vào bụng hắn ta, khiến hắn ta không phòng bị té ngửa về phía sau, ôm bụng đau đớn.

Không một động tác thừa khiến cho ba cô gái muốn vỗ tay khen ngợi ngay lập tức.

Hai tên đứng đằng sau sợ hãi lùi về phía sau không dám tiến lên trước, mặt trắng bệch run rẩy.

Ẩn quảng cáo


"Bọn mày chán sống rồi." - Phương Ngọc Nhi lắc đầu thương hại nhìn bọn họ.

Trịnh Nhã vốn cũng đang sợ hãi nhưng từ lúc Giang Ninh ra tay rồi đến Thanh Tịch ra tay khiến cô nàng hai mắt tỏa sáng hâm mộ nhìn hai người, cảm giác sợ hãi cũng biến mất, thay vào đó là sự hưng phấn đã lâu không có.

"Bọn mày làm gì vậy, còn không bắt lấy cô ta." - Tên tóc đỏ vừa đau đớn ôm hạ bộ vừa ôm bụng không ngừng lết về phía sau.

"Bọn tao đâu có ngu, bọn họ thật đáng sợ." - Nói đoạn hai người hắn nhìn Thanh Tịch, lại nhìn qua Giang Ninh, bất giác che lấy phần dưới không ngừng tránh xa tên tóc đỏ.

Tên tóc đỏ thấy đồng bọn mình sợ hãi lùi ra sau thì càng tức giận, nhưng có kinh nghiệm ban nãy cũng không dám xông lên nữa mà trừng mắt ác độc nhìn bốn người Thanh Tịch.

"Bọn mày biết tao là ai không?" - Hắn ta như nghĩ đến gì đó, vẻ mặt trắng bệch như được tiêm máu gà hung ác nói.

"Ồ...Ai nào?" - Phương Ngọc Nhi kéo cong khóe miệng thò đầu ra đằng trước tinh nghịch hỏi.

"Thư gia, nghe chưa, tao là cháu trai độc nhất Thư gia. Thư Sung." - Tên tóc đỏ đắc ý ngênh mặt.

Lần này tới lượt bốn người trầm mặc.

Thư Sung thấy bốn người trầm mặc lại nghĩ là bọn họ sợ hãi, nghĩ đến cảnh bốn cô gái quỳ dưới chân hắn đã khiến máu trong người sôi sục, cảm giác đau kia cũng giảm bớt.

Hai tên kia cũng nghĩ bốn người bọn họ sợ hãi Thư gia nên cũng đắc ý, bây giờ mới đến kéo Thư Sung đứng dậy.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gặp Lại Em Một Lần Nữa

Số ký tự: 0