Chương 50

Lúc Thanh Tịch vẫn còn ngồi thản nhiên uống nước ăn bánh thì một người phục vụ đi ngang qua, cô ta bỗng nhiên như bị vấp phải chân với nhau ngã xuống, nhưng hướng lại về phía Thanh Tịch.

Mặc dù đã lâu không đụng đến võ thuật nhưng phản ứng của cô cũng rất nhanh nhẹn, cô thả ly nước xuống né người qua một bên, ngay lập tức những tiếng vỡ của ly rượu liên tiếp vang lên khiến mọi người đều chú ý về phía bên này.

Mặc dù tránh được những ly rượu va vào người nhưng khi ly rượu vỡ trên người Thanh Tịch vẫn bị bắn phải rượu, phần lông trắng trên ngực bị ướt một mảng lớn, cô nhíu mày nhìn người đang ngã dưới đất.

Người phục vụ kia như bị hoảng hốt vội vàng đứng dậy, đôi mắt cô ta đỏ hoe nhìn về phía Thanh Tịch, ánh mắt của cô ta sợ hãi nhìn cô giống như cô ta mới là người bị người khác bắt nạt.

Vốn dĩ góc cô ngồi cũng không có mấy người chú ý, giờ đây lại bị một đám người xung quanh nhìn tới, bất giác lấy Thanh Tịch và cô ta làm trung tâm, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về cô xem xét khiến Thanh Tịch nhíu mày, lạnh lùng nhìn cô ta.

"Chị...Chị đừng tức giận, em...lần sau em không dám nữa." - Cô ta nhích người qua chỗ Thanh Tịch đang đứng nắm lấy váy cô kéo tới, giọng non nớt cùng sợ hãi vang lên khiến không ít người càng nhìn Thanh Tịch.

Điệu bộ của cô ta thật khiến Thanh Tịch ghê tởm, khi có hành động sai nào đó không phải điều đầu tiên là xin lỗi sao? Cô ta lại nói như thể khác nào cô mới là người sai? Hơn nữa ánh mắt cô ta khi nào thì có thái độ ăn năn với người khác?

Thanh Tịch không dấu vết đứng dậy né khỏi cô ta, lùi về sau một bước, không ngờ vừa mới lui lại đã đụng trúng vào một lồng ngực ấm áp, đưa hai tay ra ôm lấy eo cô, cảm thấy quen thuộc cô không tiếp tục nữa mà để mặc cho hắn ôm.

"Sao lại thế này." - Tề Tử Phong nhìn thấy trên ngực cô một mảng rượu liền tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, đám người Dương Quân cũng bị kinh động chạy tới.

Dương Hi lấy chiếc khăn tay đưa cho Tề Tử Phong, hắn nhận lấy cẩn thận lau đi những giọt rượu trên người cô, ôn nhu tỉ mỉ, nhưng cả người hắn lại trầm xuống, không khí như bị đông cứng không ai dám lên tiếng.

Những người đi theo hắn đều biết thái độ của hắn là đang tức giận, là khoảng lặng trước bão tố.

Ẩn quảng cáo


Dương Quân nhìn lão đại nhà mình rồi nhìn người phục vụ đang sợ hãi run rẩy dưới đất, ánh mắt lạnh lẽo cho người kéo cô ta đứng dậy.

"Biết phải xử lý như thế nào rồi chứ." - Dương Quân nhìn người quản lý đang sợ hãi đứng bên cạnh, lạnh lùng nói.

"Là...Là chỗ bọn tôi sai sót, mau xin lỗi." - Ông ta đi đến chỗ người phục vụ kia sợ hãi đến nỗi tay chân run rẩy, nắm lấy đầu cô ta đè xuống, cả hai người đều cúi đầu xin tha lỗi.

Những người xung quanh đứng coi không một ai lên tiếng, cũng không ai xin tha cho bọn họ, ở nơi như thế này đối với bọn họ mà nói sai sót của phục vụ là điều tối kị, hơn nữa bọn họ ai không phải là tinh anh trong hai giới đen trắng, nhìn liền biết người phục vụ kia là cố tình, bất quá không biết đầu óc cô ta có đần độn hay là ngây thơ quá độ mà lại chọc phải người phụ nữ của Tề Tử Phong. Đúng là chán sống.

"Tề lão đại, xin lỗi." - Người quản lý đưa ánh mắt cho cô ta xin lỗi Thanh Tịch, nhưng bất ngờ cô ta lại giống như không nhìn thấy Thanh Tịch mà yếu ớt nhìn về phía Tề Tử Phong xin lỗi, khuôn mặt cô ta vốn dĩ được xem trắng nõn nay lại càng thêm trắng bệch, những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống, trông có chút điềm đạm đáng yêu. Khuy áo phục vụ không biết từ khi nào đã bị mở ra một nút, cảnh xuân như có như không xuất hiện.

Toàn thể đều bị cô ta làm cho ngẩn người, rồi bỗng nhiên có một vài tiếng cười khinh thường vang lên, người bị rượu bắn là người khác mà trong mắt cô ta lại chỉ có Tề Tử Phong, đúng là ngu xuẩn.

Dương Hi cười lớn, cười đến ôm bụng của mình, cảm thấy IQ của cô ta chị chó gặm mất rồi. Những người còn lại cũng nhìn cô ta như nhìn một xác chết nhảy múa.

Cô ta cắn môi không để ý xung quanh, ánh mắt vẫn chỉ nhìn về phía Tề Tử Phong. Đang muốn tiến lại gần hắn thì đã bị Dương Hi bên cạnh khinh miệt đá ra ngoài.

Lần này đổi lại Thanh Tịch cười, cô cong cong khóe miệng kéo cổ áo Tề Tử Phong xuống gần mặt mình, hai tay vuốt vuốt mặt hắn, mà hắn cũng rất phối hợp cúi xuống ngang với mặt cô, mặc cho cô đùa dỡn.

"Nói xem nên phạt anh như thế nào, có phụ nữ vì muốn leo lên giường anh mà ra tay với em, đau lòng muốn chết." - Thanh Tịch giả bộ thương tâm, nhéo chóp mũi hắn day day cho thỏa mãn rồi mới cắn lên đó một cái thật mạnh, cảm nhận được hắn cứng đờ mới thỏa mãn rời khỏi.

Ai bảo hắn lúc nãy cũng trêu đùa cô làm gì, trả đũa là điều nên làm a. Hơn nữa ai bảo hắn kéo đào hoa tới gây rối với cô làm gì?

Ẩn quảng cáo


Tề Tử Phong bất đắc dĩ ôm cô vào ngực, cảm thấy bên dưới hơi thay đổi khiến hắn càng thêm khó chịu, thật muốn ôm cô rời khỏi chỗ này ngay lập tức mà. Ở bên cô hắn chưa bao giờ có thể kiềm chế bản thân mình. Nhưng khi nhìn đến chỗ hai người đang cúi đầu xin lỗi hắn liền thay đổi sắc mặt, âm trầm lạnh lẽo.

"Cút." - Tề Tử Phong nhìn về phía người quản lý lạnh lùng phun ra một chữ rồi kéo theo Thanh Tịch rời khỏi. Đến một ánh mắt cũng không liếc tới người phụ nữ kia.

Thấy Dương Quân định ra tay giải quyết thì Dương Hi ngăn cản hắn, cô tới gần chỗ cô ta ngồi xuống.

"Có phải cô cảm thấy lão đại sẽ bị sắc dục của cô mê hoặc." - Dương Hi lấy tay nâng cằm cô ta lên, thích thú đánh giá.

Nếu như đặt ở bên ngoài cũng xem như có tư sắc đó nha, nhưng đối với bọn họ không khác nào thứ đồ bẩn thỉu. Ngực to nhưng não lại teo không biết nhìn thời cuộc, cũng chỉ là phụ nữ hư vinh khiến người chán ghét. Còn dám có ý đồ với lão đại, trước đó còn mắc một sai lầm lớn, thật ngu xuẩn.

Cô ta sợ hãi lui về sau, thực sự cô ta có ý định câu sự chú ý của Tề Tử Phong, cô ta không nghĩ đến một ánh mắt của hắn cũng không bố thí cho cô ta.

Thật vất vả mới xin được vào chỗ này làm, cô ta đã tiếp xúc với nhiều người đàn ông, không ai có thể bỏ qua được cô ta quyến rũ, lần này bắt gặp Tề Tử Phong, từ lúc thấy hắn cô ta đã quyết định muốn liều một lần, sau này sẽ không sợ cuộc sống hèn mọn nữa, nhưng tính đi tính lại cô ta lại không biết tầm quan trọng của người phụ nữ kia.

"Tôi...Tôi không cố ý." - Cô ta sợ càng hãi càng lui về phía sau nhưng lại bị hai người đàn ông mặc đồ đen giữ lấy, đến hiện tại cô ta mới thực sự sợ hãi, biết vậy đã không làm liều.

"Nhớ, lần sau đừng tự cho mình là đúng." - Dương Hi xem đủ cũng không tiếp tục xem nữa, cô đứng dậy ra lệnh cho hai người kia kéo cô ta đi, còn việc muốn kéo đi đâu thì cô cũng không cần nhúng tay tới, Dương Quân sẽ xử lý tốt.

Sau một nốt đệm nhỏ cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, chỉ coi cô ta như vai hề nhảy nhót không có giá trị, không ít người lại càng chắc chắn địa vị của Thanh Tịch trong lòng Tề Tử Phong,

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gặp Lại Em Một Lần Nữa

Số ký tự: 0