Chương 37

Phía bên này Thanh Tịch cùng đám người Dương Quân trở về biệt thự, vì nhận được cuộc gọi của Tề Tử Phong cho nên Mao Trạch Việt lo lắng cho Thanh Tịch cũng chạy tới, cuối cùng không trở lại tổng bộ mà quay về cùng Thanh Tịch mặt dày đòi ở lại trong biệt thự.

Buổi trưa Thanh Tịch ngồi trên một chiếc xích đu trước phòng khách, cô nhắm nhẹ mắt đung đưa xích đu không biết đang suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên bị một bóng đen bao phủ, ánh mắt cô mở ra có chút lười biếng nhìn người đàn ông vừa mới tới.

Mao Trạch Việt đứng đút hai tay vào túi quần, hắn đăm chiêu nhìn cô rồi lại thở dài bất đắc dĩ nói.

''Em thay đổi.''

''Tôi vẫn như vậy.'' - Thanh Tịch lãnh đạm nhìn hắn, đối với cô Mao Trạch Việt cũng không tính là quen biết thân thiết lắm, cô với hắn chỉ xem như từng hợp tác, cũng chỉ gặp nhau một lần vậy mà hắn như bị điên liền không ngừng khắp nơi công khai theo đuổi cô, thậm chí còn tỏ tình ở nơi đông người.

''Vẫn câu nói cũ, nếu như em đồng ý anh có thể cho em tất cả, những gì Tề Tử Phong kia làm được anh cũng làm được.'' - Mao Trạch Việt con ngươi lóe lên đi đến trước mặt cô nghiêm túc nhìn cô.

Người con gái này từ lần đầu tiên gặp hắn đã định trước muốn có được cô, bởi vì từ nhỏ đến lớn chỉ có cô mới đem lại cảm giác rung động đối với phụ nữ cho hắn.

Hắn muốn có được cô...À không thứ hắn muốn chính là trái tim của cô, hắn muốn cô chấp nhận hắn mà hắn sẵn sàng cho cô tất cả mọi thứ nhưng cô lại lẩn trốn hắn khiến cho hắn đau khổ, nay gặp lại cô hắn vô cùng vui vẻ, nhưng vì sao bên cạnh cô lại xuất hiện thêm một người đàn ông khác.

''Trước đây tôi đã nói không thích anh thì sau này vẫn câu đó.'' - Thanh Tịch nhíu mày trả lời. Cô không ghét Mao Trạch Việt, ngược lại là thưởng thức hắn, nhưng vẫn chỉ dừng ở hai chữ thưởng thức, tiến thêm một bước là điều không thể.

''Dù trước hay sau em vẫn không thể ngăn cản được anh thích em. Theo đuổi em là quyền của anh.'' - Bỏ lại câu đó Mao Trạch Việt quay người bước ra khỏi nhà, hắn cần phải ổn định lại tâm tình của mình nếu không hắn không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Thờ dài một hơi, Thanh Tịch ngồi nhìn ra bên ngoài, đôi mắt lo âu không dấu được.

Không biết ngủ đến bao lâu lúc Thanh Tịch tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường lớn trong phòng, cô giật mình ngồi dậy, đôi mắt vẫn mông lung xuống giường. Bầu trời cũng dần nhuộm đen ngoài kia.

''Em tỉnh rồi hả?'' - Một giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên khiến cho Thanh Tịch giật mình quay lại.

Tề Tử Phong đứng tựa người vào cửa thư phòng sủng nịch nhìn cô khuôn mặt có chút mệt mỏi nhìn cô nhưng vẫn không sai biệt lắm trên người không hề có vết thương khiến cho Thanh Tịch thở phào nhẹ nhõm.

Ẩn quảng cáo


Cô bất giác không phát hiện mình đã lo lắng cho Tề Tử Phong như thế nào, thể nào khi cô ngủ lại không bị thức tỉnh thì ra chính hắn bế cô lên phòng. Từ khi ở bên cạnh hắn, cảnh giác của cô đối với hắn hoàn toàn bằng không.

''Ừm.'' - Cô mỉm cười lại gần, dụi dụi đôi mắt bỗng nhiên lại úp mặt vào ngực hắn.

Tề Tử Phong mỉm cười vuốt nhẹ đầu cô, hắn càng ngày càng cảm thấy cô giống như một con mèo nhỏ, cào lòng hắn ngứa ngáy.

Nghĩ đến chuyện ngày hôm nay hắn lại trầm tư, tay vuốt ve đỉnh đầu cô thật ôn nhu.

"Tề Tử Phong, sau này không được khiến em lo lắng."

Thanh Tịch ôm hắn, như cảm nhận hắn đang tồn tại, cô không hỏi hắn đã gặp những gì, chỉ quan tâm hắn có bình an đứng trước mặt cô hay không, mọi thứ còn lại cũng không quan trọng.

"Ừ." - Cảm nhận được lo lắng của cô, Tề Tử Phong mỉm cười, cô đã dần tiếp nhận hắn, cô gái nhỏ của hắn lo lắng, hắn làm sao nỡ đây.

"Đi thôi, bữa tối đã chuẩn bị xong thưa công chúa điện hạ của thần." - Tề Tử Phong mỉm cười cúi người hôn nhẹ lên bàn tay của cô, thân hình cúi xuống giống kiểu hoàng gia hài hước nói.

Thanh Tịch bị hắn chọc cười liền đánh nhẹ hắn một cái, ánh mắt cô tràn đầy vui vẻ . Mà chính cô cũng không phát hiện, từ lúc nào đó cô đã cười nhiều hơn lúc trước.

Hai người cùng nhau dùng bữa sau đó Thanh Tịch chuyển về căn nhà của mình, nhìn vào căn phòng ít khi sử dụng của mình cô bất chợt mỉm cười, dường như ý định ban đầu của cô đã thay đổi, sở dĩ muốn ở một căn nhà riêng biệt để dễ hoạt động tự do, cuối cùng lại dùng căn phòng của Tề Tử Phong còn nhiều hơn phòng này.

Cũng không biết tại sao ngủ ở chỗ Tề Tử Phong khiến cô thoải mái. Tắm rửa xong xuôi nằm trên giường lại không buồn ngủ, Thanh Tịch lại suy nghĩ đến người đàn ông hồi sáng. Cô vẫn luôn cảm thấy quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp lúc nào.

Nghĩ vậy tâm lại càng lo lắng, cô lấy điện thoại gọi cho một người.

Bên kia Tề Tử Phong cũng không buồn ngủ, hắn ngồi trước bàn làm việc trầm tư nhìn đống tài liệu trên bàn, tâm trí mãi vẫn không khôi phục.

Chuyện hồi sáng, hắn sẽ không để cô biết được người đưa hắn đi là cha cô, hắn không muốn cô lo lắng.

Nghĩ đến người đàn ông tang thương kia, hắn nhíu mi vẫn không biết phải làm sao. Hắn không biết nhứng điều ông ta nói có phải là sự thật hay không, nhưng hắn chỉ biết, hắn sẽ bảo vệ cô, vĩnh viễn là chỗ dựa cho cô. Không ai có thể cướp cô khỏi khắn, kể cả cha cô cũng không được.

Ẩn quảng cáo


Cứ vậy hai con người cả đêm không ngủ, ai cũng có nỗi lo của mình, nhưng đối phương lại không biết người kia đều lo lắng cho mình.

Quán bar Thiên Tinh là quán bar lớn ở trung tâm thành phố, người ở nơi này chỉ bán nghệ không bán thân. Những ai vi phạm điều đó đều bị trục xuất khỏi nơi này. Nhưng bar vẫn là bar, những người chọc ghẹo vẫn phải có nhưng đã thu liễm rất nhiều, nhiều nhất cũng chỉ trêu đùa vài câu rồi dừng lại.

Mao Trạch Việt ngồi cùng một đám người đàn ông trong phòng bao. Hắn uống hết ly này tới ly khác, tâm trạng cực kì không tốt khiến người không dám đụng.

"Lần này tới là vì công việc?" - Người đàn ông bên cạnh dường như đã quen với tình trạng này của Mao Trạch Việt, hắn cũng tự rót cho mình một ly rượu, ngả lưng ra sau ghế nhàn nhạt hỏi.

"Ừ." - Mao Trạch Việt vừa uống rượu vừa không có tâm tình trả lời, hắn đang chuẩn bị ngủ thì bị bọn người này kéo tới đây, nếu như không phải phiền não hắn sẽ không tới. Từ lúc tới đều chỉ uống rượu. Hắn là đang phát tiết bản thân.

"Trông cậu lại giống đợt cầu hôn thất bại cô gái kia." - Nam nhân bên cạnh cười hài hước xoay xoay ly rượu. Lại nghĩ đến đợt cầu hôn hoành tráng lại bị từ chối kia liền bật cười. Nam nhân như Mao Trạch Việt biết bao nhiêu người xoay quanh lại bị một cô gái từ chối, đếm đó hắn cũng uống nhiều như ngày hôm nay.

"Vốn dĩ là cùng một người hại." - Mao Trạch Việt ngẩng mặt lên nhìn hắn, khuôn mặt anh tuấn nhuộm đỏ vì rượu, giọng nói cũng khàn khàn bất đắc dĩ.

Người nam nhân kia trừng mắt lớn kinh ngạc. Không ngờ cậu bạn của mình lại thảm hại như thế này. Hắn lại càng hứng thú với cô gái kia, đợt trước hắn có việc bận nên không thể tham gia xem được, đã tiếc nuôi từ lâu. Thật muốn xem dung nhan của cô gái kia.

Còn đang chuẩn bị nói thêm thì bị Mao Trạch Việt hung ác nhìn lại.

"Này Hiên Viên Quân. Câm mồm." - Mao Trạch Việt xoa xoa thái dương, gục người vào ghế không muốn nói tiếp.

Thấy cô ngủ quên trên ghế, hắn từ trong nhà bước ra chuẩn bị bế cô vào trong thì đã bị Tề Tử Phong cướp mất cơ hội, hắn ta nhẹ nhàng ôm cô như trân bảo từ trên ghế vào lòng, lại tràn đầy ôn nhu. Khuôn mặt đó là khuôn mặt hắn chưa bao giờ thấy được trên mặt Tề Tử Phong.

Nhìn hai người ôm nhau kia, lòng hắn liền đau đớn. Cô gái hắn thương trước tại sao lại bị người đến sau cướp mất, hắn tự nhận bản thân không thua kém Tề Tử Phong, cô muốn gì hắn đều có thể cho cô, trái tim này của hắn cũng đã sớm cho cô.

Mao Trạch Việt mỉm cười, nhưng nụ cười lại tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn nhận thấy được cô là thật lòng với người đó. Mà hắn...Vĩnh viễn cũng không có được tâm của cô nữa rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gặp Lại Em Một Lần Nữa

Số ký tự: 0