Chương 103: Kết cục (2)

Tác phẩm đang dự thi #9999
Ở nhóm chat nào đó.

"Xem xem, chụp hình đồ ăn hay khoe ân ái?????" - Phương Ngọc Nhi

"Vợ yêu, chúng ta tối nay cũng làm cơm ăn." - Phương Ngọc Hành

"Anh nấu? Thôi đi, em ăn thà đến ăn chực ở nhà Tịch còn hơn."

"..." - Phương Ngọc Hành

"Tôi trưa nay chỉ có nước lọc thôi." - Dương Hi từ khi rời khỏi tổng bộ đã không còn hoạt náo ở trong nhóm cũng liên tiếng than thở, dưới tin nhắn còn kèm theo một chai nước lọc đang uống dở.

"Tôi cũng không có gì ăn." - Dương Phát.

"Tôi cũng vậy." - Dương Quân.

"Tiền lương tôi trả không đủ nuôi các cậu?" - Tề Tử Phong.

"..." - Dương Hi.

"..." - Dương Quân.

"..." - Dương Phát.

"Hahahahaha..." - Phương Ngọc Hành.

Ẩn quảng cáo


"Cười chết tôi." - Phương Ngọc Nhi.

"Phụt...Anh có cần phải nghiêm túc thế không." - Thanh Tịch cười thành tiếng, cô ngẩng mặt nhìn người đàn ông đang một tay cầm điện thoại một tay vuốt tóc cô buồn cười nói.

"Anh nói có gì sai sao?" - Tề Tử Phong vuốt ve má cô nghiêm túc nói.

"Anh đúng là con người không biết đùa dỡn chút nào." - Thanh Tịch chu miệng giả vờ tức giận đánh vào ngực hắn.

"Vậy...Em có muốn cùng anh đùa dỡn một chút...Hửm..." - Bất ngờ Tề Tử Phong cúi mặt lại gần với mặt Thanh Tịch, mờ ám nói vào tai cô.

"Lưu manh..." - Cô đẩy mặt người nào đó ra xa, không thèm nhìn tới hắn nữa mà quay qua xem tin nhắn tiếp.

Tề Tử Phong lúc này mới bật cười, hắn xoa đầu cô rồi tiếp tục công cuộc gọt hoa quả.

Bỗng nhiên tin nhắn nổi của Thanh Tịch hiện lên một dòng tin nhắn.

"Chị dâu, ngày mai em về chúng ta gặp nhau đi ăn một bữa?" - Là Dương Hi nhắn tới cho cô.

"Được." - Thanh Tịch trả lời.

Mặc dù bề ngoài Dương Hi dường như đã quên được đoạn tình cảm đó, nhưng từ những gì cô ấy thể hiện ra bên ngoài lại khiến cho Thanh Tịch lo lắng.

Nhắc đến Dương Hi, dạo gần đây cô cũng không còn gặp Dương Hoan, nghe nói hắn đã dọn tới sống chung với cô gái kia, cũng ít tụ họp với đám người Dương Phát, hôm qua đã nói sẽ đến nhưng cuối cùng không biết tại sao lại không tới.

Ẩn quảng cáo


Thanh Tịch thở dài nhỏ, nhưng người ngồi bên cạnh lại rất để ý hành động của cô đã nhanh chóng bắt gặp.

"Sao vậy em?" - Hắn vừa đưa cho cô một miếng táo vừa hỏi.

"Không có gì, ngày mai em đi ăn cùng Dương Hi, anh không cần đợi em đâu."

"Đã biết."

Sáng sớm hôm sau. Thanh Tịch đã thức dậy từ trước, chuẩn bị xong xuôi liền lái xe đến sân bay đón Dương Hi.

Đợi hơn mười phút thì đã thấy một cô gái tóc ngắn ngang vai đeo kính đen gõ cửa. Khi hạ kính xuống Thanh Tịch thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì thêm. Khóe miệng cô cong lên ấn nút mở cửa xe.

"Chị dâu, lâu quá không gặp, chị nhớ em không?" - Rất nhanh Dương Hi đã ôm chầm lấy Thanh Tịch, vẫn điệu bộ hoạt bát như cũ.

"Nhớ." - Đúng vậy, Thanh Tịch cũng có chút nhớ cô gái hay cười đùa này.

"Ai uiiii, chỉ có chị là nhớ đến em thôi." - Dương Hi cười tươi vui vẻ.

Thanh Tịch nhìn cô gái bên cạnh, mấy tháng qua cô dường như gầy đi một chút, mái tóc cũng từ tóc dài thành tóc ngắn, lúc trước nhuộm vàng thì bây giờ đã về màu đen nguyên bản, phong cách ăn mặc cũng không sexy như trước mà đã trở nên bụi bặm, dường như thay đổi tất cả.

Nhưng không hiểu sao nhìn thấy hình tượng này của Dương Hi, Thanh Tịch lại cảm thấy khá phù hợp, lúc trước cô ấy tinh nghịch, hoạt bát luôn là người khấy động không khí, bây giờ vẫn vậy nhưng lại xen lẫn mùi vị trưởng thành.

"Đi, chúng ta đi chơi thật đã ngày hôm nay." - Dương Hi thắt dây an toàn xong xuôi thì nói với Thanh Tịch.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gặp Lại Em Một Lần Nữa

Số ký tự: 0